"Tôi nhất định sẽ khiến em nhớ lại tôi là ai!"
"Anh có thể làm được sao?"-Cậu hỏi anh với giọng đầy vờ vực,một chút tin tưởng cũng không có
"Em không tin tôi?"-Anh hỏi ngược lại cậu giọng gần như đã lạc đi.
Biết anh sắp mất kiểm soát nhưng cậu vẫn thản nhiên trả lời chắc nịt
"Đúng vậy!"
Ngay sau câu trả lời của cậu vừa thốt ra tròn vành rõ chữ thì anh liền kéo cậu vào một góc ,ép cậu vào tường.Cậu cố gắng vùng ra khỏi vòng tay anh nhưng không thể,cậu tự thấy mình bất lực trước anh nhưng vẫn ương bướng tiếp tục và vừa vùng vẫy vừa nói
"Anh làm cái gì vậy hả?"
"Làm cho em nhớ lại!"
Vừa dứt lời anh liền đặt lên đôi môi màu hồng nhuận của cậu một nụ hôn,một nụ hôn rất sâu giống như anh từng làm với cậu trước đây.Cậu sau vài tháng quen biết anh thì cũng hiểu được phần nào con người anh , chống cự chỉ tự làm mình đau nên cậu buông xuôi cho anh muốn làm gì thì làm.Nhưng môi anh vừa chạm môi cậu thì như có một dòng điện chạy dọc qua sống lưng rồi từng mảng từng mảng kí ức chợt ùa về như một cuốn phim quay ngược...Nụ hôn vừa dứt thì tất cả kí ức cũng trở về hết. Thân thể cậu đổ sụp xuống nền đất lạnh lẽo trước sự lo lắng của anh,Ngẩng mặt lên,dùng đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào anh,đưa đôi tay khẽ chạm vào khuôn mặt tuấn tú kia,cậu khẽ gọi tên anh
"Tuấn Khải...Không....Ka..Karry..???"
"Vương Nguyên, à không, Roy em nhớ lại rồi!"
"Ukm!"
Quá đỗi vui mừng anh ôm chầm cậu vào lòng.Bỗng chốc ánh mắt cậu sắt bén lạ thường.
Phải!cậu nhớ lại rồi...Đã nhớ lại tất cả rồi....
--------------lia camera tới nhà Thiên Tỉ---------------------
Trong phòng khách có một cặp nam nam đang ngồi trên ghế sofa rất tình tứ,họ vừa ăn bánh snack vừa xem phim trông cực kì vui vẻ.Thực ra hai người họ có thể ở đây an nhàn xem ti vi trong khi hai người khi vẫn còn đang trên đường về nhà là do nhà của Thiên tỉ thực rất gần trường, gần hơn cả nhà của Chí Hoành nữa nên mới về sớm như vậy.Còn nhà của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải thì xa hơn và cộng thêm chế độ đi như rùa lết của Vương Nguyên nên bây giờ vẫn chưa về tới nhà.
Xem phim một lúc lâu,Thiên tỉ thấy tiểu thiên hạ của mình không nháo nữa nên thấy lạ định xoay người cậu kiểm tra xem thì thấy cậu đã ngủ tự lúc nào.Đỡ cậu nằm xuống ghế sofa,tiện thể đặt lên vầng trán cậu một nụ hôn nhẹ nhưng anh không ngờ nụ hôn đó đã giải phong ấn phép thuật và kí ức của cậu.
Những kí ức khi ở chốn Thiên Đường của cậu trở lại trong giấc mơ một cách đầy kì diệu khiến cậu không dám tin.Tỉnh dậy trong trạng thái người ướt đẫm mồ hôi,cậu không quan tâm vừa có chuyện gì xảy ra liền chạy đi tìm hắn.Phát hiện hắn ở trong bếp, cậu như tìm thấy được vàng ngay lập tức chạy đến ôm lấy hắn từ phía sau,hơi thở nặng nhọc cố gắng nói trọn với hắn một câu
"Jackson...lâu...rồi....không...găp!"
Câu nói của cậu như có phép thuật đóng băng khiến cho người hắn hoàn toàn tê cứng,hắn không dám tin vào tai mình,Cậu đã nhớ lại rồi, đã nhớ lại rồi......

YOU ARE READING
[kaiyuan][longfic]Dù ra sao anh vẫn yêu!
Fiksi PenggemarDù cậu là ai, là chính hay là tà,là ma hay là phật, là thiên thần hay quỷ dữ, là chân nhân vô tà hay sát nhân khát máu... Thì anh vẫn yêu cậu.Dù ra sao anh vẫn yêu!Yêu mình cậu.