Sau khi vụ đó,ngày nào Vương Tuấn Khải cũng lấy xe đạp đưa đón cậu đi học với lí do vô cùng hợp lý hợp tình"cậu bị như vậy cũng do một phần lỗi ở tôi nên tôi sẽ lo chuyện đi lại của cậu đến khi chân cậu khỏe lại",thực ra anh định lấy xe hơi chở cậu đi nhưng do cậu không đồng ý nói cái gì mà chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái nên không đi,vì vậy anh mới phải chịu khó lấy xe đạp chở cậu đi hằng ngày.
Hai người ngồi trên chiếc xe đạp chở nhau trong cảnh lá thu vàng bay phất phới thật mang đậm chất ngôn tình sướt mướt trong truyện tiểu thuyết a~
Cũng từ khi anh chấp nhận chở cậu đi học hàng ngày thì bọn con gái hâm mộ anh dù có ganh ghét với cậu hay không đều chuyển sang bắt chuyện,nịnh nọt cậu để lấy lòng anh,tuy nhiên cũng còn một số ngoại lệ.Còn có một đám hũ lọ gì gì đấy thường xuyên bám theo cậu làm phiền,hỏi cái gì mà chuyện tình cảm đã đi tới đâu rồi.Khiến cho cậu thật khó chịu,và tất nhiên mọi chuyện đều được anh giải quyết chỉ cần cậu nhăn mày một chút là được.
Và theo thời gian, trái tim của Vương Nguyên ngày càng xích lại gần anh hơn, bởi từ những hành động quan tâm vô cùng nhỏ,những lời nói ôn nhu mà anh chưa từng nói với bất kì một ai ngoại trừ cậu và Roy .Nhưng chẳng phải cậu chính là Roy sao nhưng cậu không chấp nhận sự thật đó , cậu tin rằng anh chỉ coi cậu là người thay thế nên vẫn cố chấp không công nhận tình cảm của anh dành cho cậu.
Hai tháng qua đi, những đợt gió mùa đông đầu tiên đã đến, chân cậu đã khỏi hẳn nên không ngồi xe đạp cho anh chở nữa mà cùng anh tản bộ tới trường
Cậu thì bướng bỉnh,cố chấp,còn anh thì vẫn ngoan cố không nói ra sự thật cho cậu biết thân phận thật của cậu là gì,anh muốn cậu phải tự nhớ lại cậu là ai.Nhưng chuyện gì cũng cần phải có điểm dừng của nó,anh biết rằng không có chuyện gì có thể cố gắn miễn cưỡng mãi được nên hôm nay anh quyết định nói chuyện với cậu.
"Vương Nguyên em thật không thể nhớ ra mình là ai sao?"
"Tôi không nhớ gì cả, tôi chỉ biết tôi là Vương Nguyên không phải là Roy gì đó của anh"
'ngay cả anh sao?"
"Phải tôi không nhớ bất kì thứ gì về anh"
Chỉ cần cậu nói tới đây thôi thì máu của anh đã dồn lên tới não,anh đang tức giận,giận chính sự bất lực của mình nhưng anh vẫn ngang ngạnh không nói ra sự thật.Anh ghì chặt vai cậu nói rõ ràng từ chữ
"Tôi nhất định làm em nhớ lại tôi là ai!"
-----------------------------------------------
Dạo này mọi người có thấy ship Xihong biến mất không ạ,chap sau au m sẽcho họ lên sàn nhé
tui thi xong rồi Yeah!
cầu vote cầu comt cầu may mắn cho thi đậu
YOU ARE READING
[kaiyuan][longfic]Dù ra sao anh vẫn yêu!
Hayran KurguDù cậu là ai, là chính hay là tà,là ma hay là phật, là thiên thần hay quỷ dữ, là chân nhân vô tà hay sát nhân khát máu... Thì anh vẫn yêu cậu.Dù ra sao anh vẫn yêu!Yêu mình cậu.