Vương Nguyên sau khi nhớ lại tất cả mọi chuyện thì cuối cùng cậu đã hiểu ra mọi điều.Kí ức về cuộc sống nơi trần gian này hơn 14 năm đều là ngụy tạo,kí ức thật sự chỉ có hai năm thôi và thứ phép lạ cậu sở hữu chính là phép thuật mà cậu kì công khổ luyện khí ở Thiên Đường mới có được.Mọi thứ từ tình thương yêu của gia đình tới bạn bè đều là dối trá mà thôi.
Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó,khi cậu và Chí Hoành nhớ lại thì toàn bộ màn bảo vệ xung quanh hai người liền biến mất,như vậy cũng có nghĩa là bọn ma quỷ sẽ dễ dàng tấn công hòng đoạt lấy sức mạnh của hai người,đó cũng chính là chuyện anh và Thiên Tỉ lo lắng.
Và trong một buổi chiều mùa đông chuyện họ lo lắng cũng đã xảy ra...
Khi đang trên đường tan học về nhà,cậu và Chí Hoành đã bị bọn quỷ tay sai tấn công.Thật ra hai người họ bị như vậy một phần cũng là do hôm nay Tuấn Khải và Thiên Tỉ có việc phải giải quyết không thể đến đón cậu được.Hai người họ từ khi bước ra khỏi trường đã cảm nhận thấy yêu khí cứ bám theo mình nhưng cứ giả vờ không biết rồi dụ bọn chúng tới một nơi vắng người và bắt đầu hành động.
"Các người là ai?"-Cậu bình thản hỏi bọn quỷ trước mặt đã bị cậu làm cho hiện thân hết cả
"Ha hahaha...Quả không hổ danh thiên tài của Thiên Giới !"-Một tên trong số bọn chúng cất tiếng nói kèm theo giọng cười giễu cợt.
"Các ngươi muốn gì?"-Chí Hoành hỏi
"Muốn các ngươi phải chết!"-Một tên khác hùng hổ
Cậu nhếch môi cười ma quái,nhẹ nhàng nói với bọn chúng
"Có ngon thì nhào vô!"
"Lâu rồi cũng chưa có vận động nên ngứa ngáy quá!"-Chí Hoành cũng chêm thêm một câu làm bọn chúng tức ứa gan
"Mau nộp mạng đi!!!!!"
Bọn chúng rít lên một tiếng sau đó đồng loạt xông lên nhưng đáng tiếc thay quá chậm so với họ.Vương Nguyên nhanh nhẹn né sang một bên đồng thời cho tên đầu têu một cú vào bụng làm hắn nằm sõng soài ra đất.Chí Hoành đứng bên cạnh cũng đã hạ gục được một tên.Cứ như vậy người 1 quyền người 1 cước chưa tới 10 chiêu hạ gục hết bọn chúng ,người ngoài nhìn vào cứ tưởng họ đang múa thôi nhưng uy lực mỗi chiêu họ tung ra thì không thể coi thường.
Nhìn bọn chúng từng tên từng tên hóa thành tro bụi, cậu và Chí Hoành khẽ mỉm cười.Nhưng có chút gì đó không ổn,xung quanh đây vẫn còn một người nữa nhưng nguyên khí của người này rất lạ vừa mang thần khí lại vừa có yêu khí người như vậy cậu chưa gặp bao giờ.Cậu cứ mãi mê suy nghĩ mà không cẩn thận đề phòng,còn Chí Hoành thì bị đồ ăn dắt mũi đi từ nãy giờ.Chớp lấy thời cơ quý báu đó,một tên quỷ lấy chút hơi tàn cuối cùng dùng yêu thuật phóng thanh kiếm về phía lưng cậu sau đó tan biến vào hư không.
Cậu vừa quay lưng lại thì....
-------------------------------------------------------------
Tui trồi lên rùi nè có ai còn nhớ tui không.........
-
-
-
-
-
Hết chap rùi-
-
-
-
-
-
-
-
-
Khỏi kéo nữa hết rồi mà
-
-
-
-
-
-
-
-
-
đã nói là hết rồi mà!

YOU ARE READING
[kaiyuan][longfic]Dù ra sao anh vẫn yêu!
FanfictionDù cậu là ai, là chính hay là tà,là ma hay là phật, là thiên thần hay quỷ dữ, là chân nhân vô tà hay sát nhân khát máu... Thì anh vẫn yêu cậu.Dù ra sao anh vẫn yêu!Yêu mình cậu.