chap 15 Chia tay

55 2 0
                                    

Sau khi  gặp mặt cô gái bí ẩn mang tên Trịnh Thái Điệp kia, Vương Nguyên lúc nào cũng thất thần đôi khi còn ngẩn người ra, ai hỏi thăm cũng không hé răng nửa lời, đến cả Vương Tuấn Khải cũng bó tay không làm được gì.Ngày ngày nhìn Vương hoạt bát cứ thẩn thờ, không nói gì như vậy anh thật sự chịu không nổi nữa, lo lắng quá độ mà thành tức giận.

"Em ruốc cuộc có chuyện gì giấu anh vậy hả?"

"Anh tin em chứ?"- Cậu không trả lời mà còn hỏi ngược lại anh  

Anh hơi ngẩn người ra một chút nhưng liền lấy lại dáng vẻ phong độ như thường ngày trả lời với giọng chắc nịt

"Anh tin em!"

"Vậy giúp em một việc được không?"

"Em muốn làm gì cũng được anh sẽ làm cùng em!"- anh không nhanh không chậm đưa ra câu trả lời,tuy nét mặt vô biểu tình nhưng giọng nói vô cùng dứt khoát,anh tiếp tục"Em muốn làm gì?"

"Đại náo Thiên Đường"

Nét mặt cậu lúc này cũng thật dọa người, nhìn không khác lúc anh giận dữ là mấy, thật khiến cho con người ta không khỏi rùng mình.

**

*

"Nguyên Nguyên, cậu muốn đi đâu zậy? cho tớ đi cùng với,đừng bỏ tớ lại một mình mà"

Chí Hoành bám trên người cậu liên tục năn nỉ muốn cậu cho đi cùng nhưng cậu chỉ lạnh lùng đáp

"Một mình gì chứ ? cậu có Thiên Thiên là đủ rồi"

"Không tớ không chịu! cậu bắt tớ ở với tên mặt liệt đó suốt mấy ngày làm sao tớ chịu nỗi chứ? hu hu hu"

Chí Hoành vẫn chịu buông tay cậu ra mà trực tiếp giở trò nước mắt cá sấu ra uy hiếp. Nếu là bình thường cậu  sẽ ngay lập tức đồng ý với điều kiện của Chí Hoành vô điều kiện nhưng đây là chuyện nguy hiểm tới tính mạng cậu không thể đùa giỡn, nhẹ dạ như vậy được, nên cậu dứt khoát hất tay Lưu Chí Hoành ra khỏi người mình cương quyết nói.

" Lưu Chí Hoành đừng giở trò mè nheo ở đây! Tớ đã nói không là không nghe rõ chưa? Cậu không thích ở với tên mặt liệt đó sao suốt ngày bám dính lấy cậu ta coi tớ như là không khí hả? Nếu cậu còn tiếp tục như vậy tớ sẽ cùng tên Vương Lòi Sĩ kia cao chạy xa bay bỏ cậu ở đây mãi mãi đó cậu có tin không hả?"

Nghe những lời này của cậu xong Chí hoành cũng vội vã buông tay còn hai người kia mặt cũng đen như đít nồi, ngồi một mình lẩm bẩm

"Mặt tui đâu có liệt đâu chỉ là dây thần kinh cơ mặt không hoạt động tốt thôi mà có cần phải nói vậy không?"- Thiên Tỉ uất ức nói

"Vương Lòi Sĩ gì chứ ? Răng của ta không được đều thôi mà. Ỷ mình răng đều đẹp thì muốn nói gì nói hả?"- Khải Đao ủy khuất nói

Vậy là cuộc chia tay tưởng như đẫm nước mắt từ đầu đến cuối thì lại hóa thành kết thúc bằng hai khuôn mặt đen hơn đít nồi của hai tiểu công a~~~~

-------------------------------------------- 

tui trồi lên rồi đây ai còn nhớ tui không?

[kaiyuan][longfic]Dù ra sao anh vẫn yêu!Where stories live. Discover now