Một lúc sau, tan học về cậu cùng Chí Hoành đi ăn kem,hôm nay cũng không có gì đặc biệt cũng chỉ nhận giáo viên chủ nhiệm là thầy Trần và xếp chỗ ngồi thôi nên họ được về sớm một chút.Họ vẫn đang rất háo hức vì ngày mai họ đã chính thức thành học sinh cấp 3 rồi nha.
Trên máy bay mang mã số KRJ-0806,có một người lặng im ngồi đầy tĩnh lặng,nhưng sâu trong đôi mắt ẩn sau cặp kính đen kia lại tràn đầy vẻ háo hức mong chờ.Cuối cùng sau bao năm miệt mài tìm kiếm thì ngày mai,chỉ ngày mai nữa thôi anh lại có thể nhìn thấy cậu lại rồi.Anh thật mong thời gian trôi thật nhanh để ngày mai mau mau đến, vậy là anh có thể nhìn thấy cậu rồi.
Hôm sau, Vương Nguyên đến trường cùng Chí Hoành chưa đầy 30' thì liền chứng kiến sân trường một phen náo động . Mặc kệ là nam sinh hay nữ nhân đều vây quanh hai nam nhân trông có vẻ khá nổi tiếng, chỉ có một vài người trong đó có cậu và Lưu Chí Hoành là không tham gia vào đám đông đó.Cậu thì không chút hứng thú gì chỉ thấy lạ nên quay sang hỏi tên bạn thân đang phấn khích tột độ kia hai người đó là ai.
"cậu không biết sao ? Trên weibo đang rầm rộ chuyện hai nam thần nhà Vương thị và Dịch thị đang về trường kia kìa!"-Chí Hoành háo hức trả lời
"Hóa ra cũng chỉ là công tử nhà giàu thôi mà.Tớ đi tập đàn đây lát nữa lớp tớ có tiết nhạc rồi"
Cậu lạnh nhạt bước đi, chỉ bỏ lại một câu cho cậu bạn vẫn đang ngắm nhìn 'trai đẹp'.
----------------------------------
Tiếng đàn piano nhẹ nhàng ngân vang khắp cả một góc trường liền gây được sự chú ý của anh,nhanh chóng bước đến nơi phát ra tiếng nhạc,đập vào mắt anh là nhân ảnh mà anh đã cất công tìm bấy lâu nay.Anh thật muốn bay đến ôm cậu vào lòng nhưng anh không muốn phá vỡ cảm xúc đang dâng trào trong từng nốt nhạc của cậu hiện tại nên đành tiết chế một chút chờ cho cậu đánh xong bản nhạc này.
Cuối cùng bản nhạc làm si mê lòng người của cậu cũng đã đánh xong,anh vẫn thẩn thờ ở cửa vài giây hồi tưởng lại dáng vẻ thoát tục đầy xinh đẹp của cậu khi đánh đàn,sau đó tiếng vỗ tay của anh vang lên như tán thưởng,nụ cười chợt ngự trên môi tự lúc nào,một nụ cười anh cứ ngỡ từ lâu đã đánh mất. Cậu vì tiếng vỗ tay kia làm cho giật mình , không phải khi nãy chỉ có một mình cậu ở đây thôi sao? Còn anh ta, lúc đầu còn bị mấy fan cuồng vây lấy mà tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây như ma vậy? Thật hù chết cậu rồi!
Khó chịu vì sự xuất hiện của anh, cậu hằn hộc nói
"Anh là ai?Theo tôi đến đây làm gì ?"
"Em thật không nhớ tôi là ai sao?"
Anh choáng váng sau câu hỏi của cậu, người anh yêu thương đã cất công tìm kiếm bao lâu nay bây giờ lại không nhớ về anh sao? Không được không thể như thế được,anh không chấp nhận sự thật này.
"Roy em mau nhớ lại đi! Là anh đây mà, Karry đây em thật không nhớ gì sao?"
Lay mạnh bả vai cậu,anh không tin cậu không nhớ tới anh.
Gạt hai cánh tay của anh ra khỏi người mình cậu tức giận quát lớn
"Nè!Tôi là Vương Nguyên, Vương Nguyên đó nghe rõ chưa? Tôi cũng không phải là Roy gì gì đó cũng không biết ai tên là Karr....Á"
Nói tới đây đầu cậu chợt đau dữ dội.Roy...Cái tên trong giấc mơ luôn ám ảnh cậu...Còn Karry nghe rất quen hình như còn rất thân thuộc nữa...Nhưng người đó là ai ? Đầu cậu hiện tại rất đau cậu chẳng nhớ được gì cả mà hình như thứ cậu cần nhớ nó rất quan trọng.
Thấy cậu ôm đầu ngồi thụp xuống khiến anh thật sự rất lo lắng, vừa vặn lúc đó thì Chí Hoành cùng một nam sinh nữa chạy tới.
"Nè anh kia !Sao dám ăn hiếp bạn tui hả?"
Nhìn thấy cảnh tượng Vương Nguyên ôm đầu đang rơm rớm nước mắt,Chí hoành cứ ngỡ rằng bạn mình đang bị ức hiếp nên liền lên tiếng bênh vực.Anh cũng không nói gì chỉ chú tâm lo lắng cho cậu mà lờ luôn đi lời nói vốn dĩ không có chút trọng lượng nào của người kia.Cũng chẳng màng tên mặt than có trả lời hay không Chí Hoành liền chạy lại đỡ Vương Nguyên tới bên đàn piano nghỉ ngơi,quay sang định chửi cho anh ta một trận thì thấy anh ta bị nam sinh kia lôi đi mất.
"Nè em đang làm gì vậy hả?"
Ở một góc khuất cách phòng học nhạc không xa, Vương Tuấn Khải bị người kia kéo đi đến phát bực mà quát tháo.Nam sinh này dường như quá quen thuộc với phản ứng này của anh,chỉ điềm đạm đáp lại
"Câu này em hỏi anh mới đúng, họ bị giáng xuống trần thì dễ gì nhớ được chuyện trên đó mà anh còn ở đây làm loạn "
"Em đã điều tra rồi, Eric là do phong ấn nên mới không nhớ gì,còn Roy có lẽ do rơi xuống vực gặp chấn thương nên mới mất trí nhớ.Chúng ta nên từ từ tìm cách để họ nhớ lại chứ không nên hấp tấp như vậy"
Suy nghĩ một lúc anh cũng gật đầu đồng ý với ý nghĩ của hắn.Anh tự nói với bản thân rằng
\Em không nhớ anh sao? Được anh một lần nữa chinh phục em\
Tự đắc với suy nghĩ của mình một lúc lâu đến khi nhìn lại thì thấy nam sinh kia đã đi tự bao giờ
-----Quay trở lại phòng nhạc nào----------
"Thật sự thất lễ với cậu rồi,Tên ngốc kia có làm gì quá đáng thì cho tôi xin lỗi thay nhé!"
Vừa nói hắn vừa nở một nụ cười khiến bao người điên đảo.Cậu cũng nhẹ đáp lại bằng một nụ cười rồi nói
"Không có gì đâu!À mà nãy giờ chưa biết tên cậu"
Không đợi cho hắn trả lời Chí Hoành liền chen vào nói
"Cậu ta là Dịch Dương Thiên Tỉ,con trai của chủ tịch công ti Dịch thị, vừa chuyển vào lớp mình đó"
"Còn đây là Vương Nguyên, bạn thân của tớ,cũng là con trai của một tập đoàn lớn đó"-Chí Hoành nói tiếp
"Rất vui được gặp cậu Dịch thiếu!"
"Hân hạnh được làm quen Vương thiếu!"
.
.
.
.
---------------------------------------------------------
cầu vote cầu comt đêyyyyyyyyyyyyyyyy
chap đã dài hơi rùi đấy ạ, mong mọi người ủng hộ và đóng góp ý kiến để truyện thêm hoàn chỉnh

YOU ARE READING
[kaiyuan][longfic]Dù ra sao anh vẫn yêu!
FanficDù cậu là ai, là chính hay là tà,là ma hay là phật, là thiên thần hay quỷ dữ, là chân nhân vô tà hay sát nhân khát máu... Thì anh vẫn yêu cậu.Dù ra sao anh vẫn yêu!Yêu mình cậu.