Trong đại điện có một nhân ảnh nhỏ bé đang quỳ dưới chân của một ông lão tóc đã bạc phơ, tông giọng trầm trấm của người đàn ông đó pha lẫn chút tức giận vang lên đều đều.
"Eric con đã biết tội của mình chưa?"
"Thần nhi đã biết mình phạm phải tội lớn tày đình xin Người cứ trách phạt"
Nhân ảnh nhỏ cúi đầu nhận tội không khán cự dù chỉ một chút.
"Bây giờ ta sẽ phong ấn phép thuật và trí nhớ của con,Roy đã được bảo vệ an toàn dưới nhân gian, con hãy xuống đoàn tụ cùng nó đi.Chuyên tâm rèn luyện và sám hối cho tốt con sẽ được trở lại chố Thiên Đường."
"Thần nhi đã hiểu!"
Vừa dứt câu vị Đại Thiên Thần chạm tay vào giữa vầng trán cậu thì liền có một ánh sáng lóa lên rồi biến mất và người con trai đó cũng chẳng còn ở đó.Ông thở dài tại sao ông càng cố ngăn cản thì mọi chuyện càng diễn ra nhanh chứ...
*Flash Back*
"Tại..sao...tại sao người lại ở đây?"
"Con còn dám nói sao ? Đã làm ra chuyện thương thiên hại lí như vậy mà còn hỏi ta tại sao ở đây sao? Con còn không mau theo ta về!"
"Con không về đâu!"-Đây là lần đầu tiên Roy dám cãi lời ông của mình cũng chính vì thế mà Đại Thiên Thần đã giận run người, không kìm được mà quát lớn
"Ngươi... Ngươi...ngươi dám vì cái tên ma đầu này mà cãi lời ta sao? Hảo... ta sẽ khiến nó khong thể sống yên ổn đâu, mau theo ta về!"
"Người thử chạm vào một cọng tóc ủa anh ấy đi con nhất định sẽ không bỏ qua đâu!"
"Ngươi..."
"Không cần phải nói nhiều muốn mang họ đi thì bước qua xác bọn ta trước đi!"- Đứng ngoài cuộc nãy giờ anh thật sự chịu không nỗi nữa mà đã rút gươm ra khiêu chiến, Jackson thấy vậy cũng rút hai khẩu thần công của hắn ra sẵn sàng chiến đấu.Hai tiểu thiên hạ của họ tuy hơi bất ngờ nhưng vẫn rút vũ khí ra,cùng nhau giáp chiến.
Họ so với đám người kia tuy mạnh nhưng với số lượng chênh lệch thế này thì quả là khó khăn nha.Khẽ quay sang hỏi ba ngưới còn lại,giọng cậu đầy lo lắng
"Đông như kiến cỏ như thế này có thể thắng không?"
"Nhằm nhò gì chứ , đánh tới đâu thì đánh chỉ cần sống là được rồi"- Eric liền lên tiếng an ủi bạn mình lời nói đó như tiếp thêm sứ mạnh cho họ.
Dánh nhau rất lâu bốn người họ cũng dần dần kiệt sức,họ tuy là chiến binh cấp 4 sao trở lên nhưng đấu với vô vạn binh lính cấp A này cũng rất mệt.Thấy Karry lơ là chiến đấu ông liền tung một chưởng tính là đánh bay anh ta xuống nơi không-ai-muốn-đến nhưng Roy đã nhìn thấy và nhanh chóng chạy đến đỡ cho anh...
Kết quả là Roy rơi xuống vực Đọa Đày,Eric bị bắt và hai người kia bị khống chế .Một kết quả không hề có bất kì ai mong muốn...
*End Flash Back*
Ngồi trong căn phòng tối tăm không một ánh đèn,anh nhấm nháp từng chút rượu, giọt nước mắt khẽ rơi.Anh thật sự hận bản thân tại sao lúc đó lại lơ là ảnh giác để ông ta có cơ hội hại mình, làm cho Roy phải rơi xuống nơi đó chứ.Tại sao người rơi xuống đó không phải là anh tại sao chứ?Anh quả thật là một tên bất tài vô dụng mà...Tiếng oán hận tột cùng của chính bản thân anh vang vọng khắp nơi...
Khi biết cậu đã an toàn xuống hạ giới anh thật vui mừng khôn kể xiết, vui tới nỗi đang say khước mà anh đã tỉnh như sáo khi nghe tin này.Nhưng niềm vui chưa trọn vẹn thì một nỗi lo lắng lại ập đến.Nhân gian rộng lớn đến như vậy anh biết tìm cậu ở đâu chứ? Hơn hết gia tộc anh lại có một công ty để ẩn mình trên đấy cần anh tiếp quản thời gian đâu mà đi tìm cậu chứ? Nhưng thật may anh còn người bằng hữu chí cốt là Jackson cũng đang đi tìm ý trung nhân của hắn nên có thể nhờ giúp đỡ.Mà dẫu cho không có Jackson thì anh vẫn sẽ mặc kệ tất cả để đi tìm cậu về thôi.Hiện tại anh rất muốn nói cho cậu biết một câu
"Hãy đợi anh!"
-----------
cầu vote cầu comment
ny đang ôn thi cuối học kì nên rất bận nhưng ny sẽ cố gắn up chap thường xuyên mong mọi người ủng hộ (gập người+cúi chào)

YOU ARE READING
[kaiyuan][longfic]Dù ra sao anh vẫn yêu!
FanfictionDù cậu là ai, là chính hay là tà,là ma hay là phật, là thiên thần hay quỷ dữ, là chân nhân vô tà hay sát nhân khát máu... Thì anh vẫn yêu cậu.Dù ra sao anh vẫn yêu!Yêu mình cậu.