...Tại sao chứ? Tại vì cậu sao?Anh tự đặt ra cho chính bản thân mình những câu hỏi mà anh cũng chẳng biết đâu mới là câu trả lời, đôi mắt vẫn vô hồn dõi theo bóng cậu. mọi âm thanh xung quanh dường như ùn cả đi,anh chẳng nghe được gì ngoại trừ câu nói khi nãy của cậu.Dến khi cậu đã đi được một đoạn khá xa và chuẩn bị sải đôi cánh trắng bay đi thì anh mới chợt bừng tỉnh và vô tình nhận ra rằng cậu không giống những thiên thần khác, mái tóc cậu... màu đen. Toàn bộ khán đài nhấp nhô những mái đầu màu vàng óng ánh, nâu ,hạt dẻ, ...sậm nhất cũng chỉ là màu nâu đen của tên nhóc Eric đấu với cậu lúc trưa chứ không ai sở hữu mái tóc đen tuyền giống như cậu cả. Nhưng điều đó chỉ làm anh tò mò và muốn hiểu hơn nữa về cậu mà thôi.
Vươn dôi cánh thiên thần lên, nhẹ nhàng vỗ vài nhịp , cậu nhanh chóng bay vút lên cao bay đến nơi nào đó có lẽ chỉ mình cậu biết, một nơi cậu có thể tránh khỏi mọi ánh mắt soi mói của người khác để có thể tự yên ổn lại tâm trí của mình, bỏ lại người bạn thân nhất của cậu đứng dưới nhìn lên với anh mắt tràn đầy sự lo lắng,đôi tay rung rung nắm chặt một đôi tay chắc khỏe của ai-đó
Đang bay xung quanh thiên cung, chỉ muốn tham quan một chút và hiểu hơn về nơi này trong quảng thời gian ngắn ngủi khi được ở đây anh biết rằng sau khi kết thúc cuộc thi và bữa yến tiệc ồn ào thì anh phải quay về nơi địa ngục u tối ,nơi anh dã được sinh ra và lớn lên có lẽ sẽ rất lâu anh mới gặp lại con người đặt biệt ấy.Mãi mông lung với các suy nghĩ của mình thì anh bất chợt nhận ra mình đã bị lạc ,bay thêm một đoạn nữa mong tìm được đường về thì anh nhận ra một nhân ảnh quen thuộc đang ngồi tựa mình vào một gốc cây đại thụ.Nhẹ mỉm cười một cách gian sảo, anh chao đôi cánh sà xuống nơi cậu,chậm rãi, nhẹ nhàng tàng hình tiếp cận cậu.
Cậu nhắm hờ đôi mắt ,tựa mình vào gốc cây đại thụ,người ngoài nhìn vào ngỡ rằng cậu đã ngủ nhưng thật ra không phải thế,cậu vẫn rất tỉnh táo, biết tất cả mọi chuyện diễn ra xung quanh dù chỉ là tiếng đập cánh của một con muỗi đi chăng nữa. Cậu phải công nhận rằng thân thủ của anh thật sự rất giỏi, di chuyển nhẹ tự lông hồng , đã vậy còn tàng hình nhưng làm sao có tể qua được thính giác của cậu chứ. Buông nhẹ một câu, cậu vẫn không màng mở đôi mắt đen lay láy ấy ra
"Sao anh tìm được nơi này?"
Hơi sững người một vài giây khi thấy câu phát hiện được sự có mặt của anh nhưng ngay sau đó anh bình tĩnh hiện thân trở lại thành một đại ma đầu trông có chút đáng sợ.Cậu không đợi anh giải thích liền tiếp lời
"Nơi này vốn là mật địa do tôi tạo thành cả Đại Thiên Thần còn không tim được sao anh có thể đến hả"
Hơi lúng túng bởi câu hỏi của cậu, anh gãi gãi đầu bịa đại ra một lý do, Karry anh đây có chết cũng không tự thừa nhận mình đi lạc đâu(Khải cao lãnh lúng túng thật không dzậy ta?)
" Karry tôi đây bản lĩnh ngất trời lo gì mà không tìm dược nơi này chứ!"
Phì cười trước câu trả lời nghe là thấy không thật của anh, dẫu biết là nói dối nhưng cậu không hiểu sao vẫn không phát giác.Nhanh chóng đưa ra lời đề nghị để chữa ngượng và anh cũng không ngờ rằng lời đề nghị này lại có thể làm thay đổi tương lai của hai người họ
"Cùng nói chuyện một chút được chứ!"
Vâng và một chút của hai người họ là thâu đêm suốt sáng luôn đấy ạ.Và sau đêm ấy trái tim của cả hai người vô thức đập lệch một nhịp.
......
Ở cách nơi hai người họ không xa có một đôi nam nam tự đầu vào nhau ngắm trăng và ngủ thiếp đi tự lúc nào...
-----------------------
Chap đã dài hơi tí rồi nha các bạn, ny mới viết truyện nên còn nhiều sai sót mong mọi người comt góp ý ạ xin cảm ơn
YOU ARE READING
[kaiyuan][longfic]Dù ra sao anh vẫn yêu!
FanficDù cậu là ai, là chính hay là tà,là ma hay là phật, là thiên thần hay quỷ dữ, là chân nhân vô tà hay sát nhân khát máu... Thì anh vẫn yêu cậu.Dù ra sao anh vẫn yêu!Yêu mình cậu.