chap16 xuất chiến

43 5 1
                                    

- Mọi chuyện chuẩn bị sao rồi?

- Súng ống,súng trường, lựu đạn, bom, cả mã tấu đều đã chuẩn bị đủ. Bây giờ có thể lập tức lên đường.

- Được đi thôi.

Đọc tới đây chắc các bạn nghĩ đây giống như một cảnh trong bộ phim hành động và sắp có vô số cảnh máu chó? Nếu như thế thật thì các bạn đoán đúng rồi đấy, đây chính là bộ phim Vương Nguyên đang coi dở và vẫn còn đang phát trên tivi.

Sự thật thì...

Anh và cậu vốn dĩ là thiên thần và ác quỷ, nói thẳng ra là phi nhân loại, những thứ vũ khí ấy chính xác là vô dụng đối với họ. Và tất nhiên cả đồng loại của họ cũng vậy.

Lần này đi cậu đã cầm chắc bại trận nhưng đời mà đâu biết trước chuyện gì xảy ra nên cậu đã quyết định đặt cược, đặt cược bằng cả cuộc  đời cậu. Quyết định này cậu tuyệt đối không hối hận. tất cả cũng do bản tính cố chấp của cậu thôi nhưng quan trọng nhất chính là đây không phải là chiến tranh, không có thắng thua, cậu chỉ muốn tìm ra sự thật, sự thật về thân phận thật của cậu.

Khẽ xiết chặt song  kiếm hai lưỡi Hàn Băng trong tay, đôi song kiếm này chính là kiếm mà ông cậu tặng cho lúc sinh nhật tròn 10 tuổi của cậu, thật không ngờ hôm nay lại phải dùng chính thanh kiếm này kề vào cổ ông để tìm ra sự thật. Cuộc sống thật trớ trêu làm sao. Cậu như có như không lại có chút cảm giác muốn giết người. Những biến hóa nho nhỏ trong thâm tâm lẫn trên khuôn mặt ngây thơ của cậu làm sao qua mắt được Vương Tuấn Khải anh. Đôi mắt ôn nhu nhìn tiểu thiên hạ trong lòng, tay lại vô thức nắm lấy  đôi tay đang run lên vì kích động của Vương Nguyên, anh dịu dàng nói một câu không đầu không đuôi.

- Luôn bên em 

Cứ như vậy, anh ôm chặt lấy cậu, cậu cũng không phản kháng ngoan ngoan trong vòng tay anh. Ôm được một lúc, anh dường như nhận thức được trận đánh còn đang ở trước mắt nên mới chầm chậm buông cậu ra, trên mặt đầy vẻ ủy khuất và luyến tiếc.

- Đi thôi mọi người đang đợi chúng ta.

- ukm

Cậu khẽ gật đầu sau đó xoay người đi trước, thê nô như Vương Tuấn Khải tất nhiên sẽ mang một nhiệm vụ cao cả là xách đồ cho cậu. Nhưng đi chưa được bao lâu thì bỗng nhiên cậu quay người lại, mỉm cười nhìn anh, khuôn miệng nhỏ nhắn chầm chậm thốt ra từng từ một:

- Em yêu anh!Bên nhau lâu như vậy rồi đây là lần đầu tiên cậu nói thẳng ra như vậy. Trước giờ đều là anh nói yêu cậu và cậu hưởng ứng theo thôi. Duy chỉ vì một lý do: cậu  ngại... Nhưng giờ không còn là lúc để ngại ngùng nữa, nếu không nói ra có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa bởi vì đêm nay họ phải quyết một trận sống còn.

Bất ngờ trước câu nói của cậu, anh hơi thần người ra nhưng ngay sau đó chính là kích động tột độ a~Anh mạnh mẽ đặt lên đôi môi hồng nhuận ấy một nụ hôn, tuy mạnh mẽ nhưng lại vô cùng ngọt ngào cùng cưng chiều. Bị anh hôn bất ngờ cậu có phần hơi khó thở, hơi quay đầu sang một bên hé miệng điều chỉnh hô hấp nhân cơ hội đó chiếc lưỡi tinh Ranh của Vương Tuấn Khải lẻn vào thăm dò một lúc mới chịu rời đi, lúc ra đi còn kéo theo một sợi chỉ bạc nhìn vô cùng chói mắt.

Anh không kích động mới là chuyện lạ đó, đợi bao lâu anh cũng chỉ đợi mỗi câu này của cậu, bây giờ cuối cùng cậu cũng chịu nói rồi đúng là không uổng công chờ đợi mà. Cố gắng kiềm chế sự lên cơn của mình lại, anh nhẹ nhàng thỏ thẻ bên tay cậu

- Anh yêu em

Mặt cậu hiện tại đã đỏ hơn cả trái cà chua nhưng vẫn cố ra vẻ cứng rắn, giọng run run nói :

- Đi thôi mọi người đang đợi

------------------------ta là dãy phân cách đáng yêu-----------------------

Lần đánh này là đánh thẳng lên tổng đài của Thiên Đường tất nhiên không thể không quân không tốt nào mà mạo hiểm đi được. Vương Tuấn Khải đã lợi dụng quyền hành kèm theo tinh thần hiếu chiến của các ác ma mà triệu tập hơn 20 000 đại quân tinh nhuệ của Ma Giới để trợ giúp hai người. Cậu đường đường là hoàng tử của Thiên Giới, đồng thời là người kế vị Đại Thiên Thần, tất nhiên cũng có quân lính riêng của mình nhưng đội quân của cậu không cùng tập hợp ở đây mà đã được bố trí mai phục trong nội bộ Thiên Đường rồi. Trong quân Pháp, chiêu " nội ứng ngoại hợp" này chính là một trong những chiêu hay nhất, anh và cậu từ nhỏ đã sống và tập luyện trong quân ngũ cớ sao lại không biết được. Thật mong sao suy nghĩ của cậu là đúng, ván cược này chính là cược cả đời cậu.

Đến nơi, cậu cùng anh bước lên bục, lia mắt nhìn toàn thể các ác ma  đang đứng phía dưới chờ đợi lệnh của cậu, chợt từ người cậu lại tỏa ra một loại khí tức tràn ngập quyền lực. Cùng anh vươn cao thanh kiếm trong tay, ánh trăng soi rọi vào hai  mũi kiếm khiến chúng trông nh7  hòa lại làm một giống như nhịp đập trái tim cậu và anh hiện tại và điếu đó lại càng tôn thêm sự uy nghiêm của cậu.

- Tất cả tiến công!!!!!!!!!!

Theo mệnh lệnh của cậu cả quân đoàn bay vút lên trời cao, xuyên qua cổng không gian tràn ngập khí thế.

Ván cược này cậu nhất định phải thắng.

---------------------------------------------------------------------------------------

hello é-vơ-ry-bó-đỳ

ta đã trở lại sau bao ngày chây lười ham hố đọc truyện.

có ai còn nhớ ta ko, mong là có ha. thật là hi vọng mọi người vẫn ủng hộ truyện cùa ta.

VOTE+ COMMENT PLEASE!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[kaiyuan][longfic]Dù ra sao anh vẫn yêu!Where stories live. Discover now