chap 14 kẻ bí ẩn

47 5 0
                                    

Cậu vừa quay đầu nhìn lại thì thấy thanh kiếm kia đã thực gần rồi không thể phản ứng kịp.Ngay lúc đó anh xuất hiện đá văng thanh kiếm ra xa,ghim vào một gốc cây bên đường.Nhưng cũng thật kì lạ nó đã biến mất như hư không ngay khi vừa ghim vào thân cây,chỉ để lại nơi đó một vết nứt nhỏ.

Vương Tuấn Khải ghì chặt vai cậu, lo lắng hỏi

"Em không sao chứ?"

"Em không sao mà!Anh đừng lo"

Lúc này cảm xúc dường như không kiềm nén được nữa,anh nói như hét vào mặt cậu vai cũng xiết chặt hơn

"Không sao gì chứ .Anh đến không kịp thì em gặp nguy hiểm đến mức nào nữa đây hả?"

"Thần khí của em chưa hồi phục hẳn, ở đây lại toàn ma khí em thật sự muốn lao vào chỗ chết mà! bla bla"

"Thôi được rồi là lỗi của em! Chúng ta đi về đi, em đói bụng rồi"

"Em muốn ăn gì?"

"cơm đùi gà!"

"Đúng là Nguyên tử"

Cậu cùng anh hi hi ha ha đi về nhà,tuy vậy cậu vẫn không thể không cảnh giác, cái loại nguyên khí kì lạ kia vẫn chưa biến mất mà ngược lại càng nồng đậm hơn trước. Nhưng tạm thời gác cái suy nghĩ kia qua một bên cái bụng đã biểu tình nãy giờ rồi.

Bóng đen nấp ở bên gốc cây nhẹ nhẻo miệng cười nhẹ  nhìn hai nhân ảnh đã khuất bóng,rồi nhanh như cắt biến mất vào trong bóng tối không một tiếng động.

.........................

Sáng hôm sau, cậu vẫn đi học như bình thường chỉ có điều phải sạc cho tên bạn "VÌ ĂN QUÊN BẠN" Lưu Chí Hoành một trận.Cậu vẫn cố sinh hoạt  như  bình thường nhưng cậu biết có một người đang theo dõi nhất cử nhất động của cậu và theo phán đoán của cậu người đó chính là kẻ mang nguyên khí bí ẩn lần trước .

Thấm thoắt thì giờ ra về đã đến,sợ Lưu Chí Hoành gặp nguy hiểm,Vương Nguyên bất đắc dĩ dâng Chí Hoành vào tay tên Thiên Tỉ mấy ngày đã không ăn đậu hủ kia, tuy là không nỡ nhưng đành vậy.

Nhẹ nhàng dẫn dụ kẻ đó đến một rừng cây vắng người qua lại, vẻ tự nhiên cậu có được khiến cho kẻ đa nghi nhất cũng không thể nghi ngờ. Bất ngờ dừng lại, cậu không nhanh không chậm nói

"Ra mặt đi!Ta biết ngươi đang ở đây"

Cậu không thể tin được người  trước mặt mình lại là một cô gái vô cùng xinh đẹp, mang khí chất của tiên nữ nhưng nguyên khí thì vô cùng kì lạ.

Đôi môi nở một nụ cười làm chao đảo lòng người,cô bình thản cất tiếng

"Quả không hổ danh là kì tài của Thiên Giới,Roy Wang!"

"Ngươi biết ta sao?"- cậu vờ vực hỏi

"Tất nhiên rồi!Ta biết rõ ngươi nhiều hơn cả ngươi đó"

"Ha ha ha..... Ngươi biết  rõ ta hơn cả ta sao không thể nào!"

"Kí ức của ngươi..."

"Của Ta thì sao hả?"

"Vẫn chưa hồi phục hết!"

"Ngươi biết bao nhiêu về chuyện đó?"

"...."

"Mau nói"

"Tất cả"




[kaiyuan][longfic]Dù ra sao anh vẫn yêu!Where stories live. Discover now