Tình đơn phương lúc nào cũng thế đơn thuần chỉ là hy sinh hạnh phúc của mình để gửi đến người mình yêu mà không cần phải đáp nhận...Giá như tôi nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì không đến nỗi phải đau đớn như ngày hôm nay, nuôi dưỡng một tình yêu trái với luân thường đạo lý phải chăng yêu một người là sai tôi không đáng bị như vậy....Tôi cũng là con người cũng có trái tim cũng biết đau như bao nhiêu người ngoài kia,yêu cậu là điều tôi không ngờ tới cậu quá đỗi ngọt ngào quá mức tốt bụng khiến tôi lại có thứ tình cảm không nên có đó lúc nào cũng chẳng biết .Tôi và cậu sẽ như thế nào sẽ giữ lại tình bạn tốt đẹp hay vẫn sẽ là cái khoảng cách đó khoảng cách mà cho dù có cố thế nào đi chăng nữa tôi cũng không thể với tới........
Ánh trăng màu bạc chiếu xuống phố phường Seoul đã từ lâu không có một bóng người nhưng lại phản chiếu một bóng dáng cô độc đến lạ thường của một người con gái đang đứng ngoài cửa sổ ngắm con đường ngày càng thưa người qua lại cùng với một ly ruợu vang đỏ trong tay.Nhấp từng ngụm rượu chát đắng trôi tuột vào cuốn họng một cách khó khăn cô ghét rượu cô không thích những thứ làm hại đến sức khỏe của mình nhưng vì đó là quà của ai đó đã tặng
"Fany à sinh nhật vui vẻ cậu đừng buồn mình nhé mai mình sẽ mừng sinh nhật với cậu còn hôm nay mình phải làm gì đó cho Hye Mi cậu thông cảm cho mình nhé...còn nữa chai rượu vang đỏ năm 92 mà cậu thích mình đã cất công mua nó để tạ lỗi ở trong hòm thư dưới nhà cậu đấy nhớ xuống lấy"
Nhớ lại những câu nói lúc chiều của Tae Yeon người cô yêu nhất khiến Tiffany không thể không đau lòng...ừ thì mình chỉ là bạn mình có là gì của người ta đâu nhưng sao bản thân cứ mãi tơ tưởng rồi tự tương tư đau khổ một mình
"Cậu có biết vì sao mình lại nói thích vang đỏ năm 92 không.....vì đó là thứ cậu thích" Tự đặt câu hỏi riêng cho bản thân mình nếu người ngoài không biết sẽ nghĩ bạn bị thần kinh nhưng không...một khi tự hỏi điều gì đó rồi tự trả lời chính là đỉnh điểm của nỗi đau hôm nay là ngày sinh nhật của cô cũng cùng ngày với ngày sinh của Hye Mi bạn gái Tae Yeon thật nực cười ông trời hình như cũng muốn trêu đùa cô thì phải...Tiffany muốn khóc muốn để cho niềm đau đó của mình được giải tỏa hết nhưng không được thật khó chịu...Đâu phải cô không có người yêu thương cô xinh đẹp lại là một giáo viên anh ngữ tài giỏi hàng ngàn người xếp hàng chờ cô ngoài kia nhưng cô chẳng thèm ngó ngàng tới chỉ chú ý đến một người...một người làm cô đau đớn nhưng cô nhất nhất không thể buông bỏ yêu một người không sai nhưng Tiffany sai ở chổ lại yêu người bạn thân nhất của mình và người ta lại có người yêu sắp đi đến hôn nhân
Tiếng đập cửa ầm ầm từ bên ngoài vọng vào làm Tiffany giật mình...Quái lạ đã khuya rồi ai lại đến tìm mình cô sợ hãi không dám ra mở cửa nhưng cô nghe được một giọng nói rất quen thuộc
"Fany mở cửa cho mình...là Tae đây"
Không cần suy nghĩ cô liền lao ra mở cửa trước mặt cô bây giờ là một Kim Tae Yeon quần áo xộc xệch bê bếch máu thân thể to lớn của Tae Yeon như không còn trọng lực ngã vào người cô do mất cân bằng nên cả hai hiện đang ngã nhào xuống đất...Tiffany yếu ớt cố gắng dìu Tae Yeon về phòng mình cô thật sự lo sợ con người này lúc chiều còn hạnh phúc chuẩn bị sinh nhật cho bạn gái mình vậy mà bây giờ lại thành ra như vậy nhìn cảnh tượng này Tiffany chẳng còn suy nghĩ gì nữa vội vàng lấy hộp cứu thương đã lâu không sử dụng cũng may lúc còn đi học cô có học qua một khóa sơ cứu nên việc cầm máu là việc không quá khó khăn với cô....
Cởi chiếc áo vest ngoài của Tae Yeon ra Tiffany hoảng sợ nhìn vào vết thương vừa sâu mà vừa dài trên cánh tay giống như bị người khác dùng lực chém rất mạnh nhưng con người nằm đó lại chẳng thèm quan tâm gì đến nó mắt vẫn nhắm nhưng miệng thì vẫn gọi tên người con gái ấy nguyên nhân gây ra chuyện này .Tiffany vận dụng những gì đã học cố cầm máu cho Tae Yeon nhưng máu mỗi lúc lại ra một nhiều cô vốn rất sợ máu nhưng lại thấy cảnh này làm cô dường như muốn ngất đi nhưng Tiffany đã rất cố gắng hoàn thành công việc sau hơn 15p vật vả.......
Trở về giường của mình nơi có Tae Yeon nằm đó sau khi thay đi bộ trang phục bẩn máu lúc nãy nhìn con người không biết đến khái niệm đau là gì đang nằm ở đây ngủ rất say...Nhẹ cầm lấy đôi tay đó lồng vào bàn tay nhỏ bé của mình rồi áp lên má cảm nhận hơi ấm từ đôi tay kia đang lan tỏa trên da thịt mịn màng....Tiffany khóc giọt nước mắt lăn từ từ rơi xuống thềm nhà lạnh ngắt tim cô giờ đang rất đau...người mà cô trân trọng nhất không dám làm tổn thương nhưng hôm nay vì ai, vì ai mà ra nông nổi như bây giờ chưa bao giờ cô hận người con gái kia đến thế...tại sao cô ấy may mắn có được Tae Yeon nhưng lại không trân trọng cô không muốn Tae Yeon phải liên quan gì đến con người đó nữa nhưng cô không thể ích kỷ như vậy đây đâu phải là lần đầu tiên Tae Yeon đến đây với bộ dạng nát rượu như vậy Tiffany muốn giữ lại Tae Yeon bên mình cả đời nhưng cô vẫn phải làm công việc đó dù lòng không hề muốn chút nào...cầm điện thoại lên và ấn dãy số không mấy xa lạ nhưng lại chờ rất lâu mới có người trả lời
"Lại chuyện gì"
Giọng nói chanh chua cùng tiếng nhạc xập xình Tiffany kiềm nén cơn giận nhỏ nhẹ mà nói chuyện với người ác độc nhất ở đầu dây bên kia
"Tae đang ở nhà mình...cậu có thể đón cậu ấy về được không"
"Tưởng chuyện gì...vậy thôi nhé mình đang bận nhờ cậu chăm sóc người yêu của mình đêm nay vậy"
Không để cho Tiffany nói lại lời nào đã gác máy một cách nhanh chóng lại còn tắt cả máy Tiffany chua xót nghe lại câu nói lúc nãy bốn chữ người yêu của mình như một mũi dao sắt nhọn cắm phập vào vết thương luôn không ngừng rỉ máu chưa bao giờ cô muốn giết người đến như vậy nếu như không phải vì Tae Yeon Tiffany ngay lúc này có thể sẵn sàng ngồi tù nhưng người đau khổ sẽ chỉ là Tae Yeon cô vạn lần không muốn như vậy
Trở về phòng nằm cạnh Tae Yeon Tiffany choàng tay qua ôm lấy người đã ngủ say chẳng biết trời trăng mây gió nữa rồi dùng hai ngón tay tách đôi lông mày đang nhíu lại của Tae Yeon tim cô đau như chưa từng được đau giá như có thể chết cô tình nguyện chết ngay thời điểm này chấp nhận li khai khỏi thế giới nhuốm đầy đau thương nhưng hoàn toàn không thể thượng đế muốn cô sống để tiếp tục dày vò cô theo cách này còn cô chỉ việc chấp nhận vì đó là số phận của cô...hôn phớt lên bờ môi ấy rồi chìm vào giấc ngủ...đêm nay cô lại mơ thấy Tae Yeon
End chap 1.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] Because it's you-Taeny
FanficTình đơn phương lúc nào cũng thế đơn thuần chỉ là hy sinh hạnh phúc của mình để gửi đến người mình yêu mà không cần phải đáp nhận...Giá như tôi nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì không đến nỗi phải đau đớn như ngày hôm nay, nuôi dưỡng một tình y...