Chap 13 : Ác ma

1K 56 10
                                    

Giữa cánh đồng hoa xanh ngắt , Tiffany đứng đó cảm nhận từng đợt gió nhẹ thổi qua mơn trớn trên da thịt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Giữa cánh đồng hoa xanh ngắt , Tiffany đứng đó cảm nhận từng đợt gió nhẹ thổi qua mơn trớn trên da thịt. Hương hoa thơm ngát vươn nơi đầu cánh mũi rất dễ chịu , kèm theo đó là vị mật hoa hòa lẫn trong không khí .Tiffany hít thở từng chút một , vươn đôi tay mảnh khảnh ra đón lấy mọi thứ tuyệt vời kia...

"Fany"

Cô xoay người lại , thân người be bé kia đang nở nụ cười rạng ngời nhìn cô ,là Taeyeon , người cô yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời...

"Sao Tae lại đứng đó thế ? Lại đây với em"

"Em thấy nơi này đẹp chứ ?"

"Đẹp"

"Đây là nơi sau này chúng ta sẽ đến ở "

"Tuyệt đến thế sao ? Tae ở yên đó em đến đây"

Khi cô vừa bước một bước , rồi ngẩng mặt lên thì Taeyeon đã biến mất. Để lại cảnh sắc tuyệt đẹp nhưng vô cùng đơn điệu...

Chuyện gì đã xảy ra ? Phải chăng đó chỉ là ảo ảnh do cô tưởng tượng , những thứ này tuy đẹp nhưng không có Taeyeon cũng trở nên vô vị...Cô gào thét tên Taeyeon nhưng hoàn toàn không có lời hồi đáp...

Cô bật dậy sau cơn ác mộng , nhìn sang phía giường bên cạnh.Taeyeon vẫn ở đó , nghe được tiếng thở đều đều nhè nhẹ , nỗi sợ trong cô cũng tiêu tan hết...

Ôm lấy tấm lưng trần nhỏ bé của Taeyeon , nhịp tim trong lúc hoảng loạn lúc vừa rồi đã giảm dần nhưng còn để lại trong cô một nỗi hoang mang vô cùng...Thường thì giấc mơ sẽ không thành sự thật nhưng cảm giác đó nó rất thật , thật đến nỗi cô muốn mình sẽ mãi ở trong cái ảo ảnh mà cô vô tình tự tạo cho mình nếu như có Taeyeon ở cạnh...

"May quá Tae còn ở đây"

Tiếp tục đi vào giấc ngủ , nhưng tay vẫn ôm lấy lưng Taeyeon thật chặt như sợ Taeyeon sẽ rời xa cô như trong giấc mơ kia .Rồi bắt đầu chìm sâu về một miền mơ ước nào đó mà cả hai đang tạo...

"Chào buổi sáng Kim lùn , sao hôm nay cậu dậy sớm thế ?"

So với Tiffany , thì Taeyeon cũng chẳng khá gì mấy .Tự dưng cứ bồn chồn không ngủ được nên thức để chuẩn bị bữa sáng cho cả bọn...

"Sao cứ gọi mình lùn mãi thế ?"

"Khi nào cậu cao bằng mình đi rồi mình không gọi cậu là đồ lùn nữa "

"Cậu đúng là ... Cũng thức sớm dữ ta"

"Ừm làm chút đồ ăn sáng cho Soo"

"Đời nào làm cho bọn mình"

[Shortfic] Because it's you-TaenyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ