1. Ham Eunjung:
“Eunjung còn quá trẻ. Đó là công việc rất vất vả và áp lực. Tôi không muốn đứa con vàng ngọc của mình phải khổ lực như thế” ông Ham ôm chặt lấy Eunjung, ánh mắt dữ dội đầy cương quyết.
Ham Eunjung, lúng túng nhìn bà Eun Ji – mẹ ruột của mình. Đôi lông mày bà Eun Ji nhăn chặt lại.
“Người làm nghệ thuật cả đời như bà, rốt cuộc đổi lại cuối đời được gì? Vì cái sự nghệ thuật đó, bao nhiêu năm tôi mới có một đứa con yêu dấu? Tôi không muốn. Nó là tài sản duy nhất của tôi, là niểm hi vọng lớn nhất của tôi” không bao giờ ông muốn Eunjung theo con đường này. Quãng thời gian chung sống với bà Eun Ji đủ làm ông hiểu những áp lực mà một nghệ sỹ phải hứng chịu là ra sao.
“Đây không phải là ý kiến của riêng tôi. Đây là ước nguyện của con bé” Bà Eun Ji thống thiết kêu lên “Tôi cũng là mẹ nó. Là người mang nặng đẻ đau. Lẽ nào tôi muốn nó phải khổ cực? Lẽ nào tôi không nghĩ tới tương lai của nó. Lẽ nào tôi lại không biết ước mơ của con mình. Còn ông thì sao? Ông áp đặt suy nghĩ nhỏ mọn của mình vào cái giới nghệ sỹ hàng bao nhiêu năm nay. Ngay từ nhỏ, có bao giờ ông hiểu Eunjung muốn gì và cần gì?” Thanh âm lúc trầm, lúc bổng, khi lên khi xuống nhưng đầy oán trách và hờn giận khiến không khí căng ra tới ngột ngạt. Bà Eun Ji không nhượng bộ một chút nào. Bà biết, số phận cùa Jung và của cả gia đình này, đặt lên vai cô bé. Bà biết, chỉ có con đường trở thành nghệ sỹ nổi tiếng của Jung mới giúp cuộc sống bà thoát khỏi cảnh nay đây mai đó. Jung là người duy nhất mà bà có thể trông mong được.
Ông Ham chết lặng. Một người cha như ông, quả thực hiếm khi tâm sự với cô con gái. Ông chỉ biết cuốn theo vòng xoáy của số phận và nỗi lo toan vật chất khiến ông càng ngày càng xa cách hai người phụ nữ. Miệng đắng ngắt, khô khốc, ông chầm chậm nhìn thẳng vào mắt Eunjung. Đôi mắt của người phụ tử, chứa đầy yêu thương lẫn ân hận, xót xa. Một giọt nước khẽ trào lên, nhưng rồi ông kìm lại được. Môi ông mấp máy từng lời “Eunjung à. Cha xin lỗi. Cha không tốt. Con gái ngoan. Hãy cho cha biết. Con đường nào mà con thực sự muốn đi”
Eunjung, 16 tuổi, ngước đôi mắt sợ hãi lẫn hoang mang nhìn mẹ, rồi lại nhìn cha. Trong lòng lẫn lộn bao suy nghĩ. Con đường nào? Một người làm công ăn lương, một viên chức bình thường hay một ngôi sao toả sáng dưới ánh đèn sân khấu? Jung nhìn ánh mắt thiết tha của bà Eun Ji; lần sự mong chờ của người bố ruột. Chỉ một quyết định thôi, sẽ khiến cuộc đời sang trang mới. Jung không muốn làm đau bất kì ai. Nếu có một nỗi đau nào đó, Jung nguyện mình sẽ hứng chịu, chứ nhất quyết không thể làm tổn thương hai đấng sinh thành. Nhưng số phận chỉ cho Jung lựa chọn một con đường. Jung gạt những giọt nứớc đang chực rơi khỏi đôi mắt, mím chặt môi chưa thể cất lên lời. Jung hít một hơi thật sâu. Phải rồi. Chỉ có một con đường duy nhất giúp ba mẹ, chỉ có một con đường mà Jung phải đi để khiến gia đình đầm ấm hơn. Jung sợ lắm cảnh chẳng có một mái nhà bình yên. Những năm suy thoái kinh tế Hàn Quốc cuối thế kỉ 20 làm gia cảnh nhà Jung đã khó còn khó hơn. Jung không muốn nữa. Mình phải kiếm tiền phụ giúp gia đình, phụ giúp ba mẹ. Con đường ngắn nhất nhưng đầy mồ hôi, nước mắt và thậm chí là máu. Con đường có thể khiến cuộc sống của ba mẹ dễ chịu hơn nhưng sẽ làm Jung phải đánh đổi rất nhiều, có lẽ là cả tuổi xuân và sẽ có nhiều nỗi đau trong đó. Jung cúi gằm mặt, cho đôi mắt rơi từng dòng lệ, rồi dứt khoát “Con muốn theo con đường nghệ thuật”. Con gái của ba sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, con gái của ba sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua cho ba mẹ một căn nhà tử tế. Con sẽ chấp nhận, mọi khổ đau mất mát, chỉ cần gia đình mình hạnh phúc bên nhau.