Jung lục tung đống đồ đạc của mình, miệng không ngớt lẩm bẩm “Kì quái thật. Cái áo hôm trước còn mặc đi quay WGM mà bay đâu rồi. Cái áo xanh xanh mà mình phải đỏ cả con mắt lựa chọn suốt hơn 2h đồng hồ lướt web online cùng Min”. Jung bới lại lần nữa, cái áo kỉ niệm lần đầu Jangwoo đưa Jung đi xa; dù gì cũng là cái áo đặc biệt.
Jung ngồi phịch xuống giường, ngẫm nghĩ trong đầu. Một người gọn gàng như Jung làm sao đánh mất quần áo được. Chỉ có khả năng lớn nhất “Ji lấy đi rồi”. Mà sao lại tha đúng cái áo đó, chứ không phải cái áo khác. Hic. Cái áo trị giá 3 ngày làm việc của tôi. Jung nằm ườn ra giường, mở chiếc notebook đọc tin tức. Đập ngay vào mắt là Ji với cái áo của mợ đang chễm chệ trên người. Trời đất! Đã dùng đồ đi mượn mà còn khoe ra hết cỡ thế này (http://28.media.tumblr.com/tumblr_llh3m8hWXp1qfhuoko1_500.jpg). Mà sự tình rằng nàng lại tha đi đóng phim, một bộ phim nhạy cảm vô cùng, bộ phim đồng tính Miss Ripley. Mà nàng lại còn đóng vai một người đồng tính thực sự, dám yêu dám hận, dám hi sinh tất cả cho người mình yêu. Hình ảnh Ji thân mật cùng Lee Da Hee làm Jung đứng ngồi không yên. Cảm giác như bị kiến gặm nhấm trong gan ruột. Nhưng Jung cố lừa gạt cảm giác của mình, là do Jung tức vì Ji lấy áo của Jung thôi, chứ không phải là Jung đang ghen tị. Jung không nhỏ nhen, không ích kỉ, không phải là người chỉ biết giữ Ji cho riêng mình. An ủi vỗ về trái tim mình, để hồi lâu nó đập nhịp bình thường. Jung ru mình vào giấc ngủ, Jiyeon à. Unnie không dễ quên việc hôm nay đâu….
Ngày 3 tháng 7 năm 2011, chuẩn bị cho showcase đầu tiên tại Budokan, cả nhóm lên đường tới Nhật Bản. Như thường lệ, Ji Jung chung phòng. Jung vừa tắm xong, các tế bào như được thư giãn sau những giây phút mệt nhoài cùng âm nhạc. Jung sấy mái tóc ướt nhèm nhẹp. Tiếng gió ù ù, luồng nhiệt ấm nóng phả vào càng làm Jung thả lỏng bản thân. Jung buông chiếc máy sấy, cái thân xác nằm dài. Duỗi thẳng đôi chân với cái khớp đau nhức nhối, hắn ngủ, theo đúng phong cách của mình. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở chậm chậm, đều đều và không thèm để ý mọi chuyện xung quanh. Vì Jung biết, Ji cũng vừa tắm xong rồi, Ji đang ở bên Jung. Jung đánh hơi thấy sự mùi hương và hơi ấm của Ji thì yên tâm nhắm mắt lại, môi nở nụ cười như trẻ thơ. Em ấy đang ở ngay bên mình.
Jiyeon quay qua nhìn Jung thấy buồn cười quá. Đang định mè nheo hắn một xíu, định làm nũng một xíu, rồi kêu hắn cùng xem phim với mình nữa chứ. Bao nhiêu việc định làm thế mà cái kẻ trời ơi kia chỉ có mê ngủ thôi à. Lần nào cũng vậy, Ji luôn hứng thú với phim và các game show; chỉ tội nghiệp Jung bị em ấy không cho ngủ, tới mức mợ phải năn nỉ “Jiyeon à. Unnie buồn ngủ. Mệt lắm rồi….” (Twitter tháng 10 năm 2011) Con người duy nhất mà em muốn chia sẻ khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình, không biết là do bản năng hay cảm xúc chi phối, chỉ biết rằng,em luôn muốn ở với Jung. Vì Jung là người chiều chuộng em nhất, unnie sẽ không bao giờ từ chối em bất kì điều gì. Quá khứ đã vậy, bây giờ cũng là vậy.
Ji rúc vào gần Jung, hít hít mùi quen thuộc, cái mùi gỗ đàn hương mà Ji rất thích, vừa ấm vừa ngọt. Con cáo cũng ngọt như vậy đó.
“Junggie” vòng tay ôm Jung như vẫn làm mỗi lần em muốn Jung chú ý tới em. Nhưng mà lần này hắn không cục cựa, ngủ im thin thít. Vào lúc này có bị đạp xuống giường thì cũng không mở mắt nổi đâu. Ji biết chứ, đâu phải lần đầu tiên em gọi Jung dậy. Mới có hơn 9h mà đã ngủ rồi, bình thường thức với em tới 2h đêm mà.