Jiea dựng tất cả dậy trong tiết trời lạnh giá căm căm. Ôi. Chỉ nghĩ tới chuyện thò chân ra khỏi giường là rùng mình. Ji cố kéo cái chăn,phủ qua khuôn mặt mình. Đôi mắt nhắm chặt lại, muốn giữ chút hơi ấm quanh quẩn. Nhất quyết không rời khỏi nơi này, thâm tâm Ji ngoan cố vô cùng, đấu tranh căng thẳng với cái lịch trình dài dằng dặc của ngày hôm nay. Thực là không muốn dậy mà. Eunjung thì vốn dĩ chả bao giờ dậy ngay lập tức. Ở chiếc giường kế bên, Jung không cục cựa chút nào, tiếng thở vẫn đều đều, mái tóc dài buông thả trên chiếc gối. Mợ đã phải bỏ ra hẳn một ngày trời lau dọn cái giường một cách sạch sẽ như trong phòng thí nghiệm diệt khuẩn, trước khi khoan khoái nằm lên đấy. HÔm trước ngủ chung với Jiyeon, sáng dậy Jung thấy ngứa ngáy vì không quen nằm chật chội; lại thêm cái nệm và chăn của Ji thật là (~.~)...Tới giờ mà Jung vẫn kinh hãi vô cùng.
Jiea xông vào phòng từng người, lôi bọn nó trong tình cảnh ngái ngủ thảm hại. Min mắt nhắm mắt mở, cau có, càu nhàu. Sáng nào cũng phải điểm tâm bằng một màn thức dậy đầy bạo lực, máu lửa trong tâm cam. Nhiều lúc trong đầu luôn nghĩ “Dậy nào”mà cái thân thì vẫn một mực lưu luyến cái giường ấm áp. Min khẽ làu bàu khi Jiea kéo tấm rèm, làm ánh nắng rọi thẳng vào mặt. Nhăn nhúm, úp cả chiếc gối lên đầu để ngăn tia sáng đang chiếm lĩnh dần. Hôm nay, Min nhất quyết không muốn dậy chút nào. Trời mùa đông càng làm con người trở nên lười biếng hơn.
“Wei. Hyomin à. Ngoan dậy nào” Jiea ngon ngọt hết sức.
“Cho em ngủ thêm 5’ thôi” lè nhè. Đứa nào bị gọi dậy cũng luôn chỉ xin “5’ thôi”. “Unnie gọi Junggie và Jiyeon trước đi!” hết sức mặc cả, muốn ở trong chăn thêm chút nữa thôi.
Lắc đầu ngán ngẩm. Hai đứa kia còn khó hơn gọi Min gấp 10 lần. Và quả như dự đoán, Jiwon ở phòng bên cũng không tài nào kêu Jung tỉnh ngủ được. Mắt Jung vô thức mở ra, rồi lại nhắm tịt ngay được.Jiyeon vùi đầu trong chăn, quấn chặt lấy, thủ thế chuẩn xác như một vận động viên.Jiwon bất lực, nhìn cả hai mà méo mó. Ngày nào cũng như ngày nào, kể cả có mua đồng hồ báo thưc, được 2 ngày là bị tan nát vì những cái ném không thương tiếc của chủ nhân. Khẽ thở dài, Jiwon lại tiếp tục màn tra tấn thể lực buổi sáng.
15’ trôi qua trong nỗ lực hết sức của Jiea và Jiwon. Cuối cùng, Min cũng chịu thua khi Jiea cứ lẩm bẩm bên tai mãi không thôi. Jiwon luồn bàn tay lạnh giá của mình lên mặt Jung thì khiến mợ giật mình mà tỉnh dậy. Jiyeon sau khi thấy Jung đã thức, cũng lật đật bước theo. Dù sao cũng chẳng còn đồng minh mà ngủ tiếp.
Hơi lạnh ngoài trời làm cả bọn tỉnh táo hơn hẳn.Đôi chân đặt trên nền tuyết lạnh, rùng mình nghĩ tới lịch trình hôm nay. Vũ đạo liên tục và không ngừng nghỉ. Min khóc thầm trong lòng khi cái chân thỉnh thoảng vẫn hành hạ mình. Min không thể nào quên cái giây phút mình gục ngã ngay lúc bắt đầu thử vũ đạo ở JYP để chọn người thay thế cho HyunA rời Wonder Girls. Đau. Vẫn rất đau, ở cả trong tim nữa. Nỗi ám ảnh chấn thương của Min từ ngày đó cứ tăng lên theo thời gian. Bởi vậy, Min rất chăm chỉ tập thể dục, chỉ để rèn luyện cơ thể và sức chịu đựng của mình. Min quay qua Ji ngồi kế bên. Ji cũng xoa xoa cái bắp chân mỏi nhừ sau những ngày vùi mình trong phòng tập. Cũng may là con bé học nhảy rất nhanh, những điệu nhảy khó thì với Jiyeon chỉ cần 2-3 lần là có thể thuộc lòng rồi.Chả thế mà con bé lại là Main dancer. Có 1 người cũng là Main dancer nữa. Eunjung. Min nhớ tới hình ảnh bước chân di chuyển mạnh mẽ của Jung mà cũng thầm ghen tị. Mợ ấy lúc nào cũng chăm lo sức khỏe hết mực, cơ thể Jung cũng chẳng khỏe mạnh gì cho cam. Toàn đắp thuốc bổ vào người mới có được cái chiều cao 1m68 và nặng 47kg.