Chap 1: Xin chào, bạn cùng bàn!

462 27 2
                                    

Chap 1: Xin chào, bạn cùng bàn!  


 Ngô Thế Huân là một tên biến thái. 

 Không những biến thái, mà tính nết còn cực kì cực kì xấu xí, thần kinh cũng nhất định là có vấn đề.

Đấy là những gì Lộc Hàm đúc kết được chỉ sau ba ngày làm bạn cùng bàn với Ngô Thế Huân. Ấn tượng chính là vô cùng sâu sắc, vô cùng đáng ghét.

Mọi người không thể nói anh độc mồm độc miệng, cứ thử gặp Ngô Thế Huân một lần mà xem, sẽ được trải nghiệm trình độ mặt dày đã đạt đến cấp thượng thừa của cậu ta.

Thật ra Lộc Hàm cũng không rõ Ngô Thế Huân đối xử với bạn học khác như thế nào, nhưng mà đối với anh, không có ngày nào là được yên ổn với cậu ta, giống như đã gặp phải khắc tinh cả đời.

Đỉnh điểm là ngày hôm nay, mà mọi chuyện lại bắt đầu trong nhà vệ sinh nam.

Bởi vì trước đó học liên tiếp ba tiết cho nên vừa có chuông báo nghỉ Lộc Hàm liền lao thẳng đến nhà vệ sinh, có khi chậm thêm một chút, phía dưới sẽ như suối mà tuôn chảy ồ ạt.

Lộc Hàm đứng trước bồn, thuần thục kéo khóa quần. Sau đó chuẩn bị giải quyết thì ngoài cửa vang lên tiếng động.

Vốn dĩ chẳng để tâm người đang đi vào là ai, cho đến khi người đó tiến đến đứng ở bồn ngay cạnh Lộc Hàm, nhưng lại không có nhu cầu giải quyết.

"A thì ra đây là tiểu Lộc Hàm!"

Lộc Hàm toàn thân lập tức cứng ngắc, cẩn thận liếc mắt sang, quả nhiên là bản mặt đáng ghét của Ngô Thế Huân. Kinh dị hơn nữa là Ngô Thế Huân còn nghiêng hẳn người về phía này, đôi mắt chăm chú nhìn xuống người anh em của anh, nhếch miệng cười.

"Không ăn uống đầy đủ hay sao mà lại kém phát triển thế này?!"

Ngô Thế Huân đứng thẳng người, chuyển ánh mắt từ phía dưới lên gương mặt đang ngày càng tối sầm lại của Lộc Hàm, bên ngoài bộ dáng thản nhiên, nhưng thực sự chính là đang cố nén cười đến mức nội thương, lại tiếp tục bình phẩm.

"Nhưng không sao, nhỏ nhắn đáng yêu vừa tay cầm."

Cái này chẳng phải là trực tiếp khinh thường hạ nhục sức mạnh của Lộc Hàm sao?!

Lộc Hàm bỗng chốc nghe thấy bên tai mình sấm sét rạch vài đường nổ ầm ầm. Con suối lúc nãy muốn tuôn ra vì câu nói kia mà hiện tại tắc nghẽn, muốn phun cũng không cách nào phun được.

Trước hết cắn răng thu hồi vật phẩm lại, Lộc Hàm cam đoan nếu bây giờ có con dao trong tay, nhất định sẽ lôi Ngô Thế Huân con ra chặt thành khúc, xem thế nào mới là nhỏ nhắn vừa tay.

Nhưng mà Lộc Hàm đây là một người vô cùng bao dung độ lượng, dù trong đầu đã mắng chửi Ngô Thế Huân bằng đủ mọi ngôn ngữ, bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh đối đáp lại.

"Tay tôi cũng to lắm đấy!" Lộc Hàm giơ ngón tay út thanh mảnh lên, hất cằm với Ngô Thế Huân, "Nghĩ xem của cậu có vừa không?"

[Longfic - HunHan] Kế Hoạch Săn NaiWhere stories live. Discover now