Chap 15: Tạm biệt em trai

83 14 4
                                    

Chap 15: Tạm biệt em trai  


Thời gian trôi nhanh như cún chạy ngoài đồng, nháy mắt một cái đã đến cuối tuần rồi. Vậy là chỉ còn duy nhất một ngày nữa trước khi Trương Nghệ Hưng chính thức quay trở về Trung Quốc.

Buổi chiều hôm ấy sáu người rốt cuộc cũng có một cuộc đi chơi tập thể đúng nghĩa, nói chính xác hơn thì đó là bữa tiệc chia tay dành cho Trương Nghệ Hưng. Ba tháng kì thực tuy rất ngắn ngủi, nhưng kỉ niệm còn lưu lại nơi đây lại không hề ít. Về cảnh, về người, về lần đầu tiên gặp gỡ cho đến lúc trở nên thân thiết, về cả những cảm giác trong lòng chưa bao giờ được trải nghiệm qua, tất cả đều khiến người ra đi không nỡ rời xa, người ở lại chẳng nguôi nhung nhớ.

Ngày hôm trước Trương Nghệ Hưng đã đến tìm bạn học Kim Chung Đại để chào tạm biệt, không ngờ đối phương giữa sân trường nhất quyết ôm lấy tay cậu khóc lóc vật vã, vừa kể lể chuyện xưa tình cảm gắn bó vừa chùi hết nước mắt nước mũi vào áo sơ mi, mặc kệ bao nhiêu con mắt ngoái lại nhòm ngó khiến Trương Nghệ Hưng một phen khổ sở. Tận cho đến khi cậu hết cách phải dùng đồ ăn mà dỗ dành thì Kim Chung Đại mới chịu buông tha.

Một người vẫn thường vui tươi, nhiều chuyện và hay bày trò như Kim Chung Đại còn không kìm lòng được như thế, Trương Nghệ Hưng thực sự lo sợ bữa chia tay này sẽ là vừa ăn vừa tắm trong biển nước mắt.

Tuy nhiên thực tế lại hòan tòan trái ngược so với tưởng tượng, bữa cơm diễn ra hôm nay giống như chưa từng có cuộc chia ly nào. Chỉ duy nhất xảy ra một chuyện khiến Trương Nghệ Hưng không biết phải nên khóc hay nên cười, thậm chí còn bắt đầu nảy sinh suy nghĩ, chi bằng bọn họ cứ lăn ra khóc lóc một trận có lẽ sẽ đỡ vất vả hơn.

Mô tả một chút tình hình hiện tại trên bàn ăn hình chữ nhật, ở một phía Trương Nghệ Hưng ngồi chính giữa, Lộc Hàm và Kim Tuấn Miên tranh nhau ngồi hai bên. Phía bên kia Ngô Thế Huân ban đầu ngồi cạnh Lộc Hàm lại bị đẩy sang chỗ đối diện nên bưng theo khuôn mặt khó ở chạy đầy vạch đen trông đến buồn cười, ngồi kế bên tiếp theo lần lượt là Phác Xán Liệt và Độ Khánh Thù. Sắp xếp vị trí như vậy chính là chuẩn bị cho một cuộc hỗn chiến bất phân thắng bại sắp tới.

"Hưng Hưng, ăn miếng này đi, không quá nhiều nạc cũng không quá nhiều mỡ đúng kiểu cậu thích. Ăn gì bổ nấy, cậu hình như cũng gầy quá rồi. Há miệng ra nào aaaaa..."

Kim Tuấn Miên từ đĩa thịt bò sốt vang sau khi chọn lọc kĩ càng thì gắp ra một miếng đúng tiêu chuẩn, rồi hướng đến miệng Trương Nghệ Hưng bày ra gương mặt hớn hở hạnh phúc, vừa nói bản thân vừa tự há miệng làm mẫu như bà mẹ đút cơm cho trẻ nhỏ, một tay còn cẩn thận cầm bát đỡ phía dưới để nước sốt không bị rớt. Mà bạn học Trương nào đó đối với sự nhiệt tình này giống như đã từng làm vô số lần đến quen thuộc, lập tức hướng về miếng thịt thơm ngon trên đũa thỏai mái mở miệng, thế nhưng chưa kịp ăn vào bỗng nhiên đã bị một bàn tay giữ lấy cằm kéo về hướng ngược lại.

"Ăn gì bổ nấy cái gì chứ? Không lẽ ăn trứng cũng bổ trứng sao? Đúng là vớ vẩn, đàn ông con trai thì đâu có cái thứ đó."

[Longfic - HunHan] Kế Hoạch Săn NaiWhere stories live. Discover now