Chap 3: Này cậu, có muốn về cùng tôi không?

167 34 1
                                    

Chap 3: Này cậu, có muốn về cùng tôi không?

Phòng thay đồ thể chất bây giờ chỉ còn lác đác vài người. Cậu bạn đeo kính khóa tủ xong liền tiến đến chỗ Lộc Hàm, vỗ vai một cái.

"Cậu khá lắm!!!"

"Haha, quá khen quá khen."

Hai người nhìn nhau nhe nhởn cười một lúc, câu bạn sau đó cũng ra về. Lúc chỉ còn một mình trong phòng thay đồ, Lộc Hàm mới bí mật tháo giày ra, liền nhìn thấy một chút máu loang ra phía ngoài chiếc tất.

Mấy ngày trước vì đi đứng không cẩn thận mà cổ chân bị thương, đúng ra là bị thương có một tẹo thôi, một hai hôm là khỏi. Nhưng mà vì cái vụ thách đấu kia, vết thương đang lành bị tác động mạnh, hở ra rồi chảy máu.

Lộc Hàm đưa ngón tay sờ sờ thử, cũng chỉ là một vết thương nhỏ xíu, không cảm giác gì hết. Thế là lại chọc chọc thử vài phát nữa, anh lập tức nhăn mặt, không nghịch ngu nữa huhu.

"Ngu ngốc!!!"

Hả, là lương tâm của mình đang mắng chính mình sao?!

Lộc Hàm ngây người ra một lúc, rồi mới để ý đôi giày thể thao trước mặt mình, rồi chuyển tầm nhìn lên trên, trên nữa.

"Ngô Thế Huân?!" Anh tròn mắt nhìn người đang đứng đối diện, lại mất vài giây để khôi phục khả năng ngôn ngữ, "Sao... cậu lại ở đây?"

Lộc Hàm thu chân lại, không thể để cho người kia nhìn thấy vết thương. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên suy nghĩ kì quái.

Có khi nào Ngô Thế Huân bị thua nên đang theo dõi mình tìm cách ám sát không?

Mà quên chưa nói, chính là trận thách đấu bóng rổ rúng động trường học giữa Ngô Thế Huân và Lộc Hàm vừa rồi, phần thắng thuộc về Lộc Hàm. Đối với mọi người trong trường nghe có vẻ khó tin, nhưng sự thật chính là vậy đó.

Hiệp đấu thứ ba, lúc bóng vào tay Ngô Thế Huân, Lộc Hàm không cách nào tranh được. Trong khi cố gắng cản, căng thẳng thế nào chân tay lại trở nên lóng ngóng, chân nọ đá chân kia, cuối cùng va vào Ngô Thế Huân rồi cả người như trái bóng lăn đủ hai vòng trên sân.

Đám đông xung quanh bị sốc, trợn mắt nhìn nhau. Còn có Trương Nghệ Hưng đứng bên kia như người mẹ vạn lần đau xót khi thấy con trai lăn lông lốc như vậy mà không thể chạy đến kéo dậy mà vỗ về.

Trong khí đó Ngô Thế Huân chỉ bị va một chút, sau khi đứng vững lại thì thấy Lộc Hàm đang lăn lộn dưới đất, liền không nghĩ ngợi gì mà chạy đến đưa tay ra, có ý kéo anh đứng lên.

Lộc Hàm bên này thì đang nhúm nhó ôm chân, chợt thấy bàn tay đưa đến trước mặt, ngẩng đầu lên liền bắt gặp gương mặt đẹp như tượng tạc lại đứng ngược nắng của Ngô Thế Huân, ánh mắt sâu lắng không có lấy một tia chế giễu.

Không được, lúc này không thể phân tâm được!

Đẹp trai thật đấy, cao thật đấy, nhưng mà... dễ dụ thật đấy.

"Ngô Thế Huân, cảm ơn nhé haha." Lộc Hàm từ khi nào lấy lại phong độ, tít mắt cười, nói một câu đủ để người kia nghe thấy rồi vụt đứng dậy, nhanh như cắt cướp lấy bóng thẳng tắp ném vào rổ.

[Longfic - HunHan] Kế Hoạch Săn NaiWhere stories live. Discover now