Chap 18: Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng

128 15 6
                                    

Chap 18: Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng 


Lộc Hàm từ trước đến nay vốn là người ham học hỏi, cho nên những lúc rảnh rỗi anh thường sẽ dành một khoảng thời gian nhất định để đọc sách, đặc biệt nếu tìm được thể loại yêu thích thì sẽ nghiền ngẫm nhiều ngày mà không biết chán. Đã từng kinh qua kha khá sách như vậy, Lộc Hàm lại tuyệt đối chưa bao giờ đụng vào mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết cả.

Tuy nhiên có vài lần vô tình nghe được vài bạn học nữ trong lớp bàn tán sôi nổi, hay chẳng may xem phải một bộ phim có liên quan đến vấn đề này, Lộc Hàm đại khái cũng biết trong hằng hà những câu chuyện yêu đương đó, có một thể loại mà được người ta rất ưa chuộng, đó là 'Thanh mai trúc mã'. Hơn nữa những người được xét vào diện 'Thanh mai trúc mã' với nhau đều có mối liên hệ vô cùng đặc biệt, mà bọn họ cuối cùng 99% sẽ trở thành một đôi quấn quýt không rời, hạnh phúc đến mãi mãi về sau y hệt như trong truyện cổ tích.

Vì vậy bạn học Lộc nào đó khi nghe Kim Chung Đại phun ra bốn chữ kia rồi phân tích nên một con số cụ thể ở phía trên thì trái tim liền cứ như thế nghe thấy tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Trước kia dù cho có phải đấu với bao nhiêu vệ tinh xung quanh Ngô Thế Huân anh cũng không sợ, còn vô cùng tự hào bởi bản thân đang chiếm ưu thế rất lớn, nhưng hiện tại bỗng nhiên xuất hiện một Doãn Tịnh Hán cùng Ngô Thế Huân đóng vai tình xưa trở lại, Lộc Hàm cảm thấy cơ hội của anh phút chốc biến thành một con số 0 tròn trĩnh. Thời gian bên cạnh nhau không bằng, hiểu biết về đối phương cũng không bằng, anh lấy cái gì để đấu với người ta đây?

Lộc Hàm cả gương mặt đều như hoa héo, rầu rĩ quay về giường trùm chăn tính âm thầm đau khổ một trận. Biểu hiện thay đổi một cách bất thường đó đương nhiên không thể lọt qua khỏi cặp mắt tinh ranh của hai tên bạn cùng phòng. Kim Mân Thạc thoắt cái nhảy đến bên giường Lộc Hàm, vỗ vỗ vào đống chăn làm bộ ngây thơ hỏi:

"Lộc Hàm, tại sao bỗng nhiên lại muốn biết về Ngô Thế Huân và Doãn Tịnh Hán vậy?"

"Ai da còn tại sao nữa, nhìn một cái là em biết ngay, chắc chắn Lộc Hàm của chúng ta đã bị vướng vào lưới tình với nam thần vạn người mê rồi..." Kim Chung Đại nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, xuất sắc tung hứng cùng Kim Mân Thạc, "Lộc ca, anh thích Ngô Thế Huân đúng không?"

Một câu hỏi đã thành công khiến kẻ ở trong chăn kinh hãi vùng dậy, không kiểm soát được biểu cảm trên gương mặt mà mắt trừng lớn nhưng miệng lại lắp bắp mãi mới nói nổi một câu:

"Cậu.. cậu vừa bảo cái.. cái gì cơ?"

"Chúng ta đã là bằng hữu tốt của nhau rồi, anh cứ giãi bày hết ra đi, không cần phải ngại đâu." Kim Chung Đại thân thiết khoác tay lên vai Lộc Hàm, đoạn nghĩ ngợi một chút rồi tiếp tục, "Huống hồ Ngô Thế Huân lại là người xuất chúng như thế, đến ngay cả em dù mang thân phận kẻ thù cũng có những lúc bị cậu ta làm cho lóa mắt. Cho nên tình trạng hiện tại của anh cũng là điều dễ hiểu."

Kim Chung Đại bày tỏ sự ái mộ của mình dành cho Ngô Thế Huân xong thì liếc mắt nhìn Kim Mân Thạc một cái không rõ hàm ý, đến lúc nhận được ánh mắt thâm trầm của đối phương thì quay mặt ho khan vài tiếng. Trong khi đó Lộc Hàm bên này sau khi định hình lại những gì thằng nhóc kia vừa nói thì lại càng hoang mang tột độ. Rõ ràng anh đã giấu rất kĩ, thậm chí đôi lúc còn chưa xác định nổi tình cảm thật sự của bản thân, như thế nào thằng nhóc kia lại có thể nhìn ra hết rồi? Là do anh quá lộ liễu, hay là do Kim Chung Đại siêu phàm ngoài thông thạo trời đất còn có khả năng đọc thấu tâm trí đúng không?

[Longfic - HunHan] Kế Hoạch Săn NaiWhere stories live. Discover now