Chap 13: Ai là người yếu đuối?

98 9 3
                                    

Chap 13: Ai là người yếu đuối?


Nếu đưa ra một câu hỏi, thử nghĩ xem bản thân yếu đuối nhất là vào lúc nào? Chắc chắn phân nửa lũ trẻ ngày nay sẽ cho rằng, đó là khi tình yêu tan vỡ đau khổ, là lúc cô đơn lạc lõng không nơi giãi bày có đúng không?

Thực tế thì đều không phải! Bạn học Lộc của chúng ta không hề có những suy nghĩ ủy mị ướt át như lũ trẻ ấy. Đối với con người mà nói, sức khỏe luôn luôn quan trọng hàng đầu. Cho nên bản thân yếu đuối nhất, đương nhiên là vào lúc bị ốm rồi.

Mới đầu tuần dù đến chiều mới có tiết học, nhưng Lộc Hàm lại một lần nữa thay đổi thói quen mà thức dậy rất sớm, còn chưa kịp vệ sinh cá nhân đã vội vàng lấy điện thoại nghiên cứu cái gì đó vô cùng đăm chiêu. Một lúc sau dường như cảm thấy đã xem đủ, anh mới chịu tắt điện thoại đi. Trước khi rời giường không quên quay lại nhìn người vẫn đang miên man say giấc kia một chút.

Đúng là một thằng nhóc khó ở, ngay cả khi đang ngủ hai hàng lông mày cũng nhíu lại như vậy, tuy nhiên gương mặt hơi nhợt nhạt lại tạo cảm giác có một loại mị lực đặc biệt, nhìn như thế nào thì vẫn thật đẹp trai. Lộc Hàm nhìn đến xuất thần, để ý thấy Ngô Thế Huân đang nằm nghiêng, cánh tay duỗi ra hướng về một bên tạo nên khoảng trống vừa đủ chứng tỏ có người đã từng ở vị trí đó. Ngay cả dáng nằm cũng không thoải mái đến thế, không lẽ vì khó ngủ sao? Nhưng rõ ràng cả đêm qua Lộc Hàm anh ngủ ngon lắm mà, đó là một phần lý do khiến anh dù dậy sớm vẫn tràn đầy năng lượng như vừa được hồi sinh. Vậy thì có lẽ bởi Ngô Thế Huân đang bị ốm nên mới khó chịu đi, đấy lại chính là phần lý do còn lại của anh.

Lộc Hàm đưa một tay áp lên trán Ngô Thế Huân, tay còn lại tự đặt lên trán mình kiểm tra nhiệt độ. Có hơi nóng hơn bình thường, nhưng may mắn là không bị sốt cao. Tiếp tục đưa tay xuống vuốt vuốt vào phần đang nhíu lại giữa hai chân mày cho nó giãn ra, cuối cùng kéo chăn lên đắp lại thật ngay ngắn. Từng cử chỉ của anh đều vô cùng nhẹ nhàng cẩn thận như chỉ sợ người kia bị làm cho tỉnh giấc, ánh mắt toát ra những tia trìu mến ấm áp không khác gì bà mẹ chăm bẵm con nhỏ.

Ngô Thế Huân hiện tại đối với Lộc Hàm có biết bao yếu đuối, đây quả là một cơ hội hiếm có để anh tận dụng bắt nạt cậu ta. Chỉ mới nghĩ vậy thôi cũng khiến tinh thần Lộc Hàm càng thêm phơi phới như cỏ cây sau mưa. Nhưng trước hết có một việc quan trọng cần phải làm đã, Lộc Hàm vội vàng xỏ chân vào dép bông, hí hửng cầm điện thoại đi ra khỏi phòng.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Lộc Hàm thân đeo tạp dề, hai ống tay áo được xắn lên gọn gàng, cho gạo đã vo vào nồi rồi đứng trước bồn rửa đắn đo cả nửa ngày cũng không biết đổ nước bao nhiêu cho phù hợp. Lau tay qua loa vào khăn, đầu bếp Lộc của chúng ta lại mở điện thoại ra, lẩm nhẩm đọc dòng chữ hướng dẫn hiển thị trên màn hình:

"Xem nào... tỉ lệ 1:3, một phần gạo ba phần nước."

Hóa ra là tìm cách nấu cháo ngon cho người bị ốm.

Lộc Hàm nhăn mặt, tỉ mỉ xem hết trang web này đến trang web khác cũng đều hướng dẫn như vậy. Tại sao không thể nói dễ hiểu hơn chứ? Ví dụ như cần bao nhiêu bát gạo, bao nhiêu cốc nước chẳng hạn, đâu phải ai cũng có nồi chia dung tích và kinh nghiệm nấu ăn đâu. Cứ đứng mãi thì đến lúc Ngô Thế Huân ngủ dậy cũng không có mà ăn mất, Lộc Hàm tặc lưỡi... thôi thì cho bừa vậy...

[Longfic - HunHan] Kế Hoạch Săn NaiWhere stories live. Discover now