Chap 17: Thanh mai trúc mã

86 9 7
                                    

Chap 17: Thanh mai trúc mã 


Nếu như người bạn thích cũng được rất nhiều người thích, ngày ngày tìm cách theo đuổi, như vậy bạn sẽ phải đối đầu với rất nhiều tình địch.

Lại nếu như, người bạn thích nhận được thư tỏ tình mà không mở ra xem, còn đưa đống thư đó cho bạn cầm, như vậy bạn có hiểu là ý gì không?

Lộc Hàm không hiểu. Vấn đề là ở chỗ này!

"Ngô Thế Huân từ bé đã có bao nhiêu người thầm thương trộm nhớ, một ngày số thư tỏ tình cùng lời thổ lộ nhận được không sao đếm xuể!"

Lộc Hàm nhớ rõ gương mặt của Kim Chung Đại vừa ngưỡng mộ vừa khoa trương đến nhường nào khi thốt ra câu nói ấy, cứ như thể đang nói về chính mình vậy.

Mà điều đó thì anh cũng có thể dễ dàng đoán ra được, bởi ngay ở hiện tại Ngô Thế Huân đã vô cùng nổi tiếng trong trường rồi. Một người vừa tài giỏi, vừa đẹp trai, cộng thêm gia cảnh giàu có như thế, có ai lại không thích cơ chứ, cho dù có ghen ăn tức ở đến mấy cũng phải ngước đầu ngắm nhìn.

Chỉ là Ngô Thế Huân càng hoàn hảo nhiều người vây quanh bao nhiêu, Lộc Hàm lại càng thấy anh lép vế và không có cơ hội bấy nhiêu, khiến cho anh thực sự đau đầu khổ tâm lắm. Bởi vì khi thích một người, bản thân sẽ bắt đầu có suy nghĩ tuyệt đối không thể thua kém người ấy, nếu không nhất định nảy sinh cảm giác không xứng với người ta, người ta cũng không thèm liếc mắt để ý đến mình.

Ở đây, thua kém về số lượng người theo đuổi cũng không phải là ngoại lệ. Cho nên lúc Ngô Thế Huân đưa thư tình của cậu ta cho anh, miệng nói không muốn giấu giếm anh cái gì và muốn nhờ anh giải quyết, nhưng lại khiến anh nghe qua liền hiểu sang một ý tứ khác. Đương nhiên chính là đang khoe khoang rồi!

Kì thực Lộc Hàm trước kia khi còn ở quê nhà cũng được coi là một nam thần trong trường học, có thể coi đó là một loại tự hào đi. Thế mà xui xẻo thay qua đây lại gặp phải nhiều người xuất chúng như thế, cho nên nam nữ sinh vây quanh đã phân tán đi ít nhiều. Tuy nhiên, Lộc đại thiếu gia đây làm sao có thể để mặc chuyện này, nhất định phải cho người ta thấy sức hút của anh to lớn đến cỡ nào.

Lại nói, Lộc Hàm vừa mới đường đường chính chính được phong chức làm lớp trưởng. Nếu phân chia theo tỷ lệ thì học viên trong lớp cùng nhất trí đề bạt anh là chiếm ba phần, còn lại bảy phần là do thế lực bóng tối tác động lên giáo viên mà thành.

Nhưng thế lực bóng tối ở đây là ai?

Đúng vậy, còn có thể là ai ngoài bạn cùng bàn Ngô Thế Huân nữa.

Bàn về chức vụ lớp trưởng kia, nếu như ở trung học thì đó là cả một niềm vinh hạnh đáng mong ước, bởi khỏi phải nói được làm cán bộ trong lớp sẽ được hưởng đặc ân cùng quyền lực đến mức nào. Thế nhưng khi ở cao học thì tất cả chỉ là hữu danh vô thực, mà nói hoa mỹ thì người ta gọi là lớp trưởng, còn trên thực tế nó là một cách gọi khác cho 'chân sai vặt của giáo viên'.

Lộc Hàm thực sự không hiểu Ngô Thế Huân vì cớ gì lại muốn anh làm lớp trưởng. Một mình cậu ta hành hạ anh còn chưa đủ hay sao, còn muốn nhìn thấy anh tất bật chạy đông chạy tây, khổ sở làm việc mới làm cậu ta thỏa mãn hay sao?

[Longfic - HunHan] Kế Hoạch Săn NaiWhere stories live. Discover now