Chap 7: Cậu có thích bài hát này không?

109 19 9
                                    

Chap 7: Cậu có thích bài hát này không?  


Xe buýt chầm chậm chuyển bánh, Lộc Hàm vừa vặn ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ như mọi lần. Nghiêng đầu nhìn sang, tấm kính căn bản không thể nhìn rõ gương mặt của Lộc Hàm. Vậy là liền cúi đầu lục lọi balo, rút ra chiếc điện thoại rồi giơ lên, bật chế độ chụp ảnh, Lộc Hàm nhíu mày nhìn chính mình trong đó hồi lâu, cuối cùng tắt điện thoại đi, thở dài một hơi.

Mọi người đều nói Lộc Hàm có gương mặt vô cùng khả ái, giống như một đứa trẻ nhìn thấy đã yêu. Ban đầu Lộc Hàm vô cùng tự hào, nhưng sau này anh dần nhận ra nó khiến anh rất phiền não. Bởi vì gương mặt không phù hợp với tuổi tác này a.

Đó cũng là lý do mà sau bữa cơm trưa kia, ngoại trừ Trương Nghệ Hưng thì tất cả mọi người khi biết số tuổi thật sự của Lộc Hàm đều kinh ngạc đến khó chấp nhận. Dù sao thì sau vài lần xưng hô khó khăn, họ cũng đã bắt đầu quen với việc gọi Lộc Hàm là 'anh'.

Tuy nhiên luôn có một trường hợp đặc biệt, chính là Ngô Thế Huân có chết cũng nhất quyết không chịu thay đổi cách xưng hô. Đáng hận hơn thằng nhóc kém Lộc Hàm tận bốn tuổi kia còn đầy cao hứng đứng trước mặt anh phun ra một câu:

"Lộc Hàm, chừng nào cậu cao bằng tôi, tôi có thể sẽ suy nghĩ việc gọi cậu là anh."

Chỉ có thế thôi cảm giác muốn giết người lại cuồn cuộn dâng trào rồi. Lộc Hàm hâm hực vò vò mái tóc, vừa ngước lên liền đập vào mắt là tên họ Ngô đang ung dung đi đến chiếc ghế bên cạnh.

Ha, nhắc đến cái là xuất hiện luôn.

Ngô Thế Huân đi đến nơi, trước khi đặt mông ngồi xuống thì ném vào trong lòng Lộc Hàm một bọc túi ni lông được gói cẩn thận, chỉ cần ngửi mùi thơm tỏa ra từ bên trong cũng đủ khiến tâm tình như hoa héo trở nên rạng rỡ phấn chấn. Lộc Hàm hai mắt lấp lánh mở bọc túi ra, quả nhiên là hamberger, những ba cái.

"Cái này, cho tôi hết sao?" Lộc Hàm có chút ngại ngùng ấp úng hỏi.

"Ừm, tôi ăn rồi, phần cậu cả đó." Ngô Thế Huân tự nhiên đáp lại.

"Nhiều như vậy..." Bữa sáng thôi mà, Lộc Hàm bình thường chỉ cần một cái là đủ.

"Ăn nhiều cho nhanh phát triển." Ngô Thế Huân ghé vào tai Lộc Hàm, chầm chậm nhấn mạnh từng chữ, "Cậu cần phải cao hơn tôi mới được."

"Cậu..."

Túi bánh trên tay thiếu chút nữa thì rơi xuống đất. Lộc Hàm gần đây vô cùng khâm phục khả năng kiềm chế của bản thân nha, còn có bánh ngon như vậy, không thể nào phí phạm. Bánh a, ông đây nhất định sẽ ăn chết ngươi.

Ngô Thế Huân biểu tình thập phần thích thú, nhìn nhìn Lộc Hàm rõ ràng muốn mắng chửi nhưng lại cố gắng kìm nén, khiến cho gương mặt hơi đỏ lên rất đáng yêu. Rồi như sực nhớ đến điều gì đó, Ngô Thế Huân kéo balo, lấy ra một chiếc túi khác, từ bên ngoài có thể nhìn rõ, chính là hai cốc trà sữa.

Đưa một cốc cho Lộc Hàm, bản thân nhanh nhẹn cầm ống hút cắm vào cốc còn lại, vui vẻ đưa lên miệng uống.

"Vị socola?" Lộc Hàm xoay xoay cốc trà sữa trong tay.

[Longfic - HunHan] Kế Hoạch Săn NaiWhere stories live. Discover now