Chap 5: Bất công là như thế nào?!

142 18 1
                                    

Chap 5: Bất công là như thế nào?


Trương Nghệ Hưng khi còn bé đã có ước mơ làm bác sĩ, sau đó lớn lên theo học ngành y, từ trước tới nay chỉ chuyên sâu nghiên cứu về hệ tim mạch. Thế nhưng hiện tại là lần đầu tiên trong đời Trương Nghệ Hưng nghiêm túc suy nghĩ xem mình có nên tìm hiểu thêm về hệ cơ trên cơ thể người nữa hay không, mà tiêu biểu nhất đó chính là cơ mặt.

Bằng khả năng y khoa tích lũy bấy lâu, nhìn vào người đối diện Trương Nghệ Hưng có thể rút ra kết luận : thế giới căn bản có hai loại người, một là người rất biết điều khiển cơ mặt như Ngô Thế Huân, và hai là người để cho cơ mặt tùy ý biến hóa một cách phong phú... như Lộc Hàm.

Sự thật đã chứng minh. Trong vòng vài giây ngắn ngủi, Trương Nghệ Hưng tận mắt chứng kiến trong khi Ngô Thế Huân cùng lắm chỉ nhếch miệng cười một cái, còn vị ca ca yêu quý của cậu thì từ tức giận, chuyển sang ngây ngốc, chuyển sang thẹn thùng đỏ mặt, rồi chuyển sang bất ngờ, cuối cùng là căm phẫn. Theo từng câu nói của Ngô Thế Huân, tất cả cảm xúc đó đều được gương mặt của Lộc Hàm thể hiện vô cùng hoàn hảo.

Rồi tận cho đến lúc Ngô Thế Huân rời đi, Trương Nghệ Hưng thấy Lộc Hàm phi theo ra cửa, miệng lầm bầm cái gì đó nghe loáng thoáng như là mắng người, tiếp đó quay lại cơ mặt một lần nữa thay đổi, có chiều hướng xấu đi kèm theo sát khí lan tỏa ngút trời. Trương Nghệ Hưng toàn thân bỗng nhiên không rét mà run.

"Em trai ngoan, em có một phút để biện minh."

Lộc Hàm như một cơn gió lướt đến bên Trương Nghệ Hưng, dùng thanh âm nhỏ nhẹ mà chất đầy oán hận thì thầm vào tai đối phương đủ khiến lông tơ tóc gáy người kia nhất loạt dựng đứng.

Lời vừa dứt, Trương Nghệ Hưng lập tức đứng bật dậy, kéo Lộc Hàm ngồi xuống ghế thật ngay ngắn còn bản thân thì ra sức đấm bóp hai vai cùng tay chân của anh, bộ dáng vô cùng thành khẩn.

"Lộc Hàm, đã để anh phải chịu thiệt rồi. Thật ra khi thấy Ngô Thế Huân ở trong nhà em đã hết sức lo lắng anh sẽ bị cậu ta ức hiếp. Ngô Thế Huân nham hiểm như thế, dù có cho anh đi nhờ về cũng nhất định phải đề phòng, huống hồ anh không phải đã từng nói anh và cậu ta không đội trời chung sao? Cho nên em đành phải kiếm cớ để cậu ta mau rời đi đó, quả thật là em bị oan mà."

___Với cả những gì em nói về anh cũng đâu có sai a~

Câu cuối cùng đương nhiên chỉ là ý nghĩ trong đầu. Trương Nghệ Hưng chưa đầy một phút đã nói dối không chớp mắt, xong nheo mi nhìn biểu hiện của Lộc Hàm. Thấy anh có vẻ đã dịu đi vài phần, còn như đang đăm chiêu suy nghĩ cái gì sâu xa lắm.

Rồi thoáng một cái, mặt mũi lại nhăn lại. Lộc Hàm phẫn nộ đập tay xuống bàn: "Cậu nói cái gì? Đường đường là một nam tử hán, anh chuẩn men như vậy mà lại sợ bị Ngô Thế Huân ức hiếp sao?"

"À không, không, ý em không phải thế. Em muốn nói là em lo sợ anh sẽ đánh cho cậu ta không thấy đường về." Trương Nghệ Hưng luống cuống xua tay, sau đó với lấy đống đồ ăn thơm phức ở trên bàn mở ra, làm bộ hít hà mùi hương bay lên, lấy giọng đặc biệt xu nịnh, "Hơn nữa, em cũng là lo nếu Ngô Thế Huân ở lại lâu thì chúng ta sẽ phải chia ba đống đồ ăn này. Anh xem, em toàn mua đồ anh thích ăn đó!!!"

[Longfic - HunHan] Kế Hoạch Săn NaiWhere stories live. Discover now