Chap 9: Bí mật của Trương Nghệ Hưng

100 17 1
                                    

Chap 9: Bí mật của Trương Nghệ Hưng 


Lộc Hàm phát hiện ra gần đây Trương Nghệ Hưng có biểu hiện vô cùng kì lạ, thường xuyên lén lén lút lút, nói chuyện ấp úng không đầu không đuôi, hay đôi khi nhìn thấy anh lại tìm cách lảng tránh. Nhưng đối với Ngô Thế Huân bỗng nhiên trở nên thân thiết đến đáng ngờ, giống như bọn họ đang giấu diếm bí mật gì ghê gớm lắm.

Gục mặt xuống bàn, Lộc Hàm thở dài một hơi đầy phiền não. Ngay lúc đầu óc vì chuyện tình cảm mà rối bời cần người để giải tỏa nhất, Trương Nghệ Hưng em trai yêu quý ngoan ngõan của Lộc Hàm đã thay đổi rồi, không còn yêu thương anh trai này nữa rồi. Đáng hận nhất là, Trương Nghệ Hưng về đội của Ngô Thế Huân rồi.

Lại nhắc đến Ngô Thế Huân mới chợt nhận ra người kia từ lúc bắt đầu giao tiết ra chơi đã ra khỏi lớp, đến bây giờ vẫn chưa quay lại, còn có Kim Tuấn Miên, Phác Xán Liệt và Độ Khánh Thù cũng không thấy tăm hơi. Lộc Hàm trong lòng nảy sinh hòai nghi, lập tức đứng dậy chạy thẳng một mạch lên tầng trên. Dù không mong muốn nhưng quả nhiên như anh dự đoán, Trương Nghệ Hưng cũng không có trong lớp.

Bản thân thực sự đã bị bọn họ cho ra rìa rồi a~ Lộc Hàm chính là không can tâm, một Ngô Thế Huân xấu xa với anh là quá đủ rồi. Còn những mười lăm phút nữa mới đến tiết tiếp theo, Lộc Hàm xắn ống tay áo lên, xoay người vừa đi vừa quét ánh mắt ráo riết lùng sục mọi ngóc ngách.

Hôm nay anh nhất định phải tìm cho ra, bí mật mà Trương Nghệ Hưng đang che giấu.


.

.

.


Kim Tuấn Miên ngồi khoanh chân lại trong góc, cả thân mình cố gắng bám dính lấy Trương Nghệ Hưng như thể sắp có một thế lực đáng sợ nào đó sẽ đem người kia đi mất. Chính xác là như vậy.

"Hưng Hưng, tôi không muốn xa cậu..."

Kim Tuấn Miên ủy khuất mếu máo nói, lời lẽ và bộ dạng hiện tại khiến Độ Khánh Thù không tự giác rùng mình một cái.

"Hưng Hưng? Hai người làm ơn đừng có sến súa như vậy được không?"

"Một con người vô cảm như em thì làm sao mà hiểu được!" Kim Tuấn Miên lập tức quay sang bên cạnh không thua kém đáp lại, ngay sau đó lại trở về vị trí cũ tiếp tục một mình đau thương.

"Tôi cũng không còn cách nào khác." Trương Nghệ Hưng đưa tay khẽ vỗ vỗ lên lưng kẻ đang bám lấy mình, bản thân dở khóc dở cười, không ngờ con người Kim Tuấn Miên lại có cả mặt này, nhưng nó chỉ xuất hiện khi đứng trước cậu mà thôi.

"Được rồi." Ngô Thế Huân day day hai bên thái dương, cũng không thèm đả kích lại Kim Tuấn Miên như thường ngày nữa mà nói, "Em gọi mọi người ra đây không phải để nói về chuyện đó!"

"Rốt cuộc là có chuyện gì mà phải gấp gáp tập trung đông đủ như thế?" Kim Tuấn Miên ngay lập tức dùng dáng vẻ nhiều chuyện đặt lên người Ngô Thế Huân, hai tai hai mắt đều đã sẵn sàng tiếp nhận. Nhưng rồi lại nhận ra có gì đó thiếu thiếu, Kim Tuấn Miên quay qua quay lại một hồi liền ngơ ngác hỏi, "Khoan đã... Lộc Hàm đâu. Bình thường em không rời cậu ấy nửa bước cơ mà?"

[Longfic - HunHan] Kế Hoạch Săn NaiWhere stories live. Discover now