Chap 16: Chuyển nhà có gì vui?

79 10 2
                                    

Chap 16: Chuyển nhà có gì vui? 


Cuộc sống của sinh viên cao học ấy mà, luôn luôn có lắm thứ phải lo toan suy nghĩ. Huống hồ đối với một du học sinh xa quê như Lộc Hàm, so với những người khác thì còn khó khăn vất vả hơn rất nhiều.

Bởi vì thời buổi bây giờ cái gì cũng đắt đỏ, cho nên Trương Nghệ Hưng vừa rời đi, tiền thuê nhà một mình Lộc Hàm liền gánh không nổi. Mặc dù thật ra Lộc phụ Lộc mẫu ở quê có ý định sẽ gửi thêm tiền hàng tháng cho anh, họ không bao giờ để con trai độc nhất phải thiếu thốn thứ gì. Nhưng Lộc Hàm đã từ chối, anh không muốn bản thân lớn như vậy rồi mà vẫn phải tiếp tục sống quá dựa dẫm vào cha mẹ, để cho họ lo lắng như chuyện vừa rồi nữa. Anh có thể tự lập.

Cho nên hiện tại mọi chi trả đều phải tính toán thật hợp lý, tiền tiêu vặt giảm đi một chút, nhất định không được hoang phí như ngày xưa. Còn về vấn đề chỗ ở, Lộc Hàm quyết định sẽ dọn vào kí túc xá của trường. Con trai không quá cầu kì, chỉ cần có chỗ nằm chỗ ngồi đầy đủ thì ở đâu mà chẳng được. Còn có nghe nói kí túc xá của trường rất hiện đại, giá cả lại rẻ hơn thuê bên ngoài, rồi có thể được làm quen với nhiều bạn mới, tháng ngày tiếp theo anh sẽ không phải cô đơn buồn tủi khi sống một mình, chưa quen với cảnh không có Trương Nghệ Hưng đeo bám ở bên như tuần qua nữa.

Lộc Hàm nghĩ sau khi thu xếp ổn thỏa chuyện chỗ ở thì sẽ kiếm một công việc gì đó để làm thêm. Bởi vì anh còn muốn có chút tiền tiết kiệm để dành phòng thân, và chưa gì đã nghĩ đến cả chuyện cần tiền để dưỡng già rồi.

Nhìn Ngô Thế Huân ôm nốt chiếc thùng đồ cuối cùng từ trong nhà đi ra, Lộc Hàm chớp chớp hai mắt âm thầm cảm kích không biết để đâu cho hết. Trong thời gian chờ đợi đơn xin vào kí túc xá và mọi thủ tục giao nhà hoàn tất, anh buộc vẫn phải sống ở nơi này. Ngô Thế Huân vì sợ anh buồn chán mà hầu như ngày nào cũng tìm đến, có hôm còn ở đến tận khuya mới chịu ra về.

Mặc dù bên ngoài vì ngại mà không dám nói ra, nhưng lần này chuyển ra kí túc xá ở nếu không có Ngô Thế Huân đến giúp, một mình Lộc Hàm xoay sở thật không biết lúc nào mới xong nữa. Thật tâm anh chính là cảm kích vô cùng, nghĩ bụng nhất định sẽ mời cậu ta đi uống trà sữa thay lời cảm ơn.

Ngô Thế Huân có thể uống ba cốc, Lộc Hàm là người cực kì hào phóng nha~


Trước khi Ngô Thế Huân cho xe chạy đi, Lộc Hàm nghiêng đầu nhìn lại toàn bộ căn nhà nhỏ một lần cuối. Hàng rào màu trắng xung quanh cùng những chậu cây cảnh trước cửa vẫn luôn nổi bật và tươi mới như lần đầu tiên đặt chân đến đây. Ba tháng tuy chỉ là một khoảng thời gian ngắn, nhưng kỉ niệm với em trai đều được lưu giữ ở nơi đó, anh lại là người có quá nhiều suy nghĩ hoài niệm chuyện cũ, cho nên luyến tiếc là điều không thể tránh khỏi.

Lộc Hàm âm thầm thở dài, vô thức đem ánh mắt di chuyển về người bên cạnh. Ngô Thế Huân lúc này đang chăm chú lái xe, gương mặt an tĩnh ở góc nghiêng như thế nào lại đem đến cảm giác giống như một người đàn ông trưởng thành mạnh mẽ. Chính phần xương quai hàm sắc sảo cùng với mái tóc được vuốt lên chỉn chu khiến chẳng ai nghĩ được người kia vốn dĩ chỉ là một thằng nhóc với độ tuổi của học sinh cao trung. Lộc Hàm thực sự thích khoảnh khắc này, cuối cùng cũng được toại nguyện ngắm nhìn dáng vẻ của Ngô Thế Huân khi lái xe, so với lúc đèo anh trên chiếc xe đạp địa hình dường như còn đẹp trai hơn gấp vạn lần.

[Longfic - HunHan] Kế Hoạch Săn NaiWhere stories live. Discover now