Chap 11: Định nghĩa của lãng mạn

102 12 2
                                    

Chap 11: Định nghĩa của lãng mạn  


"Hay là... để khi khác có đông đủ rồi chúng ta cùng đi có được không?" Lộc Hàm cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, thanh âm ngày càng nhỏ xuống, "Hiện tại chỉ có hai chúng ta..."

"Chỉ có hai chúng ta thì sao?"

Trái ngược với bộ dáng lúng túng của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân từ khi nào đã dựng xe đạp lại một bên, nhanh chóng đi tới trước mặt anh, vừa cố tình truy hỏi vừa nén cười tới mức nội thương.

"Hai chúng ta... là hẹn... hẹn hò..." Gương mặt Lộc Hàm giờ phút này chính là so với quả cà chua còn đỏ hơn, lí nhí nói được một chút thì tiếng đã nhỏ như muỗi kêu.

"Hóa ra là cậu muốn như thế." Ngô Thế Huân bật cười, ánh mắt ẩn ẩn nhiều ý vị sâu xa, "Sao không nói sớm chứ? Tôi cũng thấy không có bọn họ, chúng ta vẫn rất tốt."

Giống như đụng trúng suy nghĩ giấu diếm trong lòng, Lộc Hàm lập tức ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thẳng vào đôi con ngươi sâu thẳm của Ngô Thế Huân, trái tim vốn đang đập loạn lên lại tăng thêm tốc độ. Có muốn hay không, đã vật lộn cả ngày hôm nay rồi, anh cũng vẫn không hiểu nổi cảm xúc thật sự của bản thân là gì. Nhưng lại nhất quyết không thể để Ngô Thế Huân đoán ra, vì vậy ra sức lắc đầu để phủ nhận điều cậu ta vừa nói.

"Tôi mới không có, tôi..."

"Được rồi, chúng ta đang đi chơi mà, thoái mái lên đi!" Trước gương mặt đỏ lựng trông vô cùng đáng yêu của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân không kìm nén được đưa tay nhéo má người kia một cái, rồi vì thấy nó thực mềm mềm, liền to gan nhéo mạnh thêm một cái nữa mới hài lòng hỏi, "Bây giờ cậu muốn đi đâu, tôi sẽ theo cậu!"

"A~ Tôi không biết." Cảm giác bị nhéo đau truyền đến kéo Lộc Hàm thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Nhưng xoa xoa má lại nhận ra Ngô Thế Huân vừa mới có hành động gì với mình suýt chút nữa khiến tâm trí anh nổ tung, vội dùng tay bưng kín mặt rồi la lớn, "Đừng.. đừng có nhéo má tôi. Chúng ta đang đứng ở đâu tôi còn không biết nữa, cho nên.. tùy cậu đó.."

Lúc này mà đột ngột đạp Ngô Thế Huân một cái rồi quay đầu bỏ chạy giống như lần đầu tiên gặp nhau ở sân bay, cậu ta nhất định sẽ chẳng thể đuổi kịp đi. Nếu không tiếp tục ở lại đây, Lộc Hàm sẽ vì đỏ mặt mà bỏ mạng mất. Nhưng ý định đào tẩu chỉ mới nhen nhóm thôi, Lộc Hàm còn chưa kịp thực hiện đã bị Ngô Thế Huân vô cùng tự nhiên khoác tay lên vai anh cố định, giống như đã sớm đoán trước được điều độc ác anh đang nghĩ. Quả nhiên là một người từng trải.

"Vậy đi xem phim đi! Vừa hay chúng ta đang đứng ngay trước cửa rạp chiếu."

"Rạp chiếu phim?"

"Phải, ở đây."

Ngô Thế Huân vừa nói vừa xoay Lộc Hàm đủ một trăm tám mươi độ vòng ra phía sau. Bảng tên của rạp được gắn đèn led nhấp nháy lung linh phía trên, cánh cửa lớn luôn rộng mở sẵn sàng đón khách. Lộc Hàm tròn mắt để mặc Ngô Thế Huân cứ thế kéo mình đi vào bên trong.

Ngay cả điểm hẹn như thế nào lại chính xác ở rạp chiếu phim, mọi chuyện trùng hợp một cách kì lạ. Lộc Hàm đến bây giờ đã có thể khẳng định, tất cả đều do Ngô Thế Huân một tay sắp xếp lên kế hoạch chuẩn bị từ trước, có trách thì chỉ trách Lộc Hàm này quá tin tưởng đám người đáng ghét kia bí mật hợp tác đẩy anh vào tay Ngô Thế Huân mà thôi. Còn có căm hận nhất chính là Trương Nghệ Hưng huynh đệ tốt tối hôm qua còn khoa chân múa tay, vẽ nên cho anh bao nhiêu viễn cảnh tươi sáng trong ngày hôm nay.

[Longfic - HunHan] Kế Hoạch Săn NaiWhere stories live. Discover now