Thời gian này Yoongi rất bận. Anh sắp cho ra mixtape, nhóm sắp comeback... Yoongi hầu như làm việc cả ngày. Tính anh cầu toàn, bất cứ thứ gì liên quan đến âm nhạc anh đều muốn nó thật hoàn hảo. Đó là lí do dù đã sửa đi sửa lại hàng chục lần, anh vẫn thấy mixtape của mình cần thêm thứ gì đó. Đầu anh hiện tại khá rối.
Thời gian anh ở cùng cả nhóm không nhiều. Dù có đi diễn thì đa phần thời gian rảnh anh đều tập trung vào công việc. Thỉnh thoảng anh nhận ra là mình đã quá say mê mà bỏ bê bọn trẻ. Bọn trẻ lại biết điều, thấy anh bận rộn thì không quấy rầy nhiều, im lặng chơi với nhau. Tất nhiên trong số "bọn trẻ" có người quan trọng với anh, nhưng công việc với anh hiện tại quan trọng hơn tất cả. Anh biết thằng nhóc giận vì anh không để ý nó, hoặc ít nhất nó cũng đang buồn.
Yoongi đang gà gật trên xe thì điện thoại rung. Có tin nhắn mới từ thằng bé. Yoongi ngay tắp lự mở điện thoại ra xem. Nó gửi cho anh một đường link. ' Lại làm trò gì đây?' Yoongi nhủ thầm, anh không chắc lắm về độ an toàn của đường link đó, nhưng vẫn nhấn vào nó. Và...
"Cái đ*o gì đây Kim. Tae. Hyung?"
......
Buổi đêm, khi các thành viên đi ngủ hết rồi, khi Yoongi vẫn còn trong phòng làm việc, có một người lặng lẽ rời giường. Bóng đen mờ ám mở cửa phòng làm việc, bên trong cực kì yên ắng. Bóng đen thấy cực kì khó hiểu. Đáng lẽ phải có âm thanh nhạc đang phối, không thì là một lời freerap nào đó, hoặc chí ít cũng phải có tiếng gõ bàn phím chứ? Màn hình máy tính vẫn đang sáng và chỉ duy nhất nó sáng, nhưng không thấy người đáng lẽ phải ngồi trước màn hình đâu cả.
Đang cực kì thắc mắc thì tay nắm cửa bị ai đó cướp và "Rầm" - cánh cửa đóng lại. Taehyung giật mình, vồ lấy ổ điện bật công tắc lên.
Yoongi sau khi đóng cửa lại bình thản đi đến ghế sofa ngồi gác chân cầm điện thoại nhìn chằm chằm Taehyung.
"Giờ này không ngủ vào đây làm gì?" Yoongi có vẻ bực bội.
"Em.... Nhớ..." Taehyung bị ánh nhìn của Yoongi dọa sợ, lắp bắp.
"Không có việc gì thì về phòng ngủ đi. Anh rất bận". Yoongi nhíu mày đuổi thẳng.
"Anh có đói không? Muốn ăn hay uống gì không?" Taehyung thất vọng quay đi rồi còn ngoảnh lại hỏi.
"Không cần đâu". Yoongi phớt lờ quay mặt đi. Taehyung phát hiện ra một điều, nhưng làm như không có gì quay về phòng.
Ngay sau khi cánh cửa đóng lại, Yoongi thở hắt ra. Anh nghĩ mình điên rồi, sao lại đi đọc cái thứ này. Taehyung mà biết anh đọc thì thể nào cũng có chuyện. Vừa rồi lúc tiếng lạch cạch cửa vang lên, tim Yoongi như muốn nhảy ra ngoài, khẩn trương nên nói chuyện với thằng nhóc có chút cộc cằn. Hi vọng nó không để ý. Giờ nó về phòng rồi, anh lại thấy hơi hối hận.
Aishhhhhh! Sao lại đi đọc thứ kia chứ? Rõ là nhảm nhí, vớ vẩn, mất thời gian, và... đáng xấu hổ. Anh vốn chỉ tò mò nội dung nó là gì, vì hồi chiều anh mới chỉ xem qua một chút phần giới thiệu truyện, ai ngờ lại ngồi đọc nó, thậm chí còn đọc gần hết.
YOU ARE READING
VGa lặt vặt cóp nhặt
FanfictionBất cứ ai dị ứng với boyslove và các thể loại fanfic thì xin quay lại. thật ra tôi không phải người cộc cằn gì đâu, chỉ là tôi không quen lố trên mạng =)) vì ngoài đời tôi thật sự là một đứa điên mà =))) vậy đó