Lặt vặt 22

1K 102 5
                                    

"Này nhóc! Namjoon đâu rồi?" Yoongi dùng chân khều khều, khiến cho Taehyung với đôi tai nghe dính chặt giật mình cái "cộp". Chính xác đó là âm thanh tiếng điện thoại rơi, nó chát chúa vô cùng, nó khiến Taehyung mếu máo.
"Gì.. gì cơ? Yoongi?" Taehyung lập bập đáp lại.
"Ồ! Âm thanh tốt thật đấy.." Yoongi nhếch miệng cười, thật sự nó không phải là nụ cười khinh bỉ gì đâu, nhưng từ khinh bỉ nó hợp với mặt anh đến lạ, "Namjoon đâu?"
"Em không biết.." Taehyung thì cảm thấy khá là tổn thương khi này, "Sao anh lại hỏi em về một người có chân có tay khỏe mạnh và không hề bị giam chứ?"
"Ô kìa! Anh làm gì nhóc sao? Nhóc tổn thương rồi sao? Ôi Taehyungie yêu quý của anh..." Yoongi nghĩ mình khá là xấu xa khi muốn trêu đến cùng một đứa trẻ lớn xác đang vô cùng tủi thân. Nhưng không phải thằng bé rất dễ thương hay sao? (Chính xác nguồn gốc của kiểu đùa này là từ Hoseok, và anh nghĩ nó cũng hay ho phết).
"Em không có!" Taehyung quay đi, nhặt tai nghe lên gắn lại vào tai, thực tình nó không thể tập trung vào bài hát được nữa, nó cảm thấy buồn. Và càng buồn hơn khi Yoongi chẳng để ý đến nó mà mở cửa đi ra, còn huýt sáo nữa.
--------
"Thánh thần ơi đến đây mà xem, Taehyungie của con đang khóc này." Jimin vồ đến sau khi chơi xong một ván LoL với Jungkook. Cậu chàng thua, và đang cần tìm cái bao cát để xả bực tức, nhưng con gấu to lớn độc quyền lại đang không ổn lắm. Với trí thông minh và am hiểu của mình về Taehyung, Jimin nghĩ làm thế này là tốt nhất.
"Đừng làm phiền tớ bằng trò đùa ngớ ngẩn đó. Tớ không khóc!" Rõ ràng kế hoạch của Jimin hoàn toàn đi ngược lại mong muốn.
"Ừ cậu không khóc. Nhưng cậu đang sắp khóc" Jimin thay đổi chiến thuật, "Bạn hiền ơi!" trong đầu cậu chàng giờ chỉ còn làm thế nào để Taehyung vui lên thôi.
"....."
"Thôi nào! Tớ vừa thua Jungkook một trận LoL đấy, tớ đang rất chán,.." Jimin than thở, tay nhẹ nhàng xoa dọc lưng Taehyung.
"Nếu vậy, tớ nghĩ mình tuyệt vọng mất rồi.." giọng Taehyung buồn, thật sự buồn, Jimin thấy nhoi nhói khi nghe giọng Taehyung.
"Yoongi... hyung thực sự... trở nên ghét tớ."
"Thôi nào! Không có chu....."
"Anh ấy luôn dịu dàng với mọi người trừ...tớ."
"Này! Tae...."
"Lúc trước đâu có như vậy? Tớ cũng không biết mình lại làm trò gì ngu ngốc nữa..."
"Cậu không làm gì cả. Tae..."
"Tớ nghĩ tớ là thằng ngốc, như anh ấy noi...."
Trước khi Taehyung kịp nói ra những điều ngớ ngẩn đau lòng hơn nữa, Jimin đưa tay bịt miệng cậu bạn lại, và ra hiệu cho nó im lặng.
"Nghe tớ nói này, cậu không làm gì sai hết á. Cậu sai khi nghĩ lung tung về Yoongi hyung. Cậu có biết kiểu người ngoài lạnh trong nóng không?" Jimin ngừng một chút để chờ đợi phản ứng của Taehyung cho câu hỏi của mình, và nó gật đầu.
"Yoongi hyung chính xác là như thế đấy. Cậu hiểu anh ấy mà?" Taehyung lại gật gật.
"Anh ấy chỉ muốn trêu cậu thôi. Vì cậu đáng yêu, mỗi biểu hiện đều đáng yêu.." Jimin buông tay ra, khi nhận thấy sự khó thở trong sắc mặt của Taehyung, "đó là anh ấy nói. Tớ chỉ truyền đạt lại thôi."
"Anh ấy nói lúc nào chứ? Anh ấy còn chẳng thèm quan tâm tớ như cái cách anh ấy quan tâm cây đàn của mình." Đó là sự thật, Taehyung nghĩ vậy.
"Cậu đâu có phải là cây đàn. So sánh kiểu gì thế? Anh ấy yêu cây đàn, nhưng anh ấy còn yêu cậu hơn." Jimin có chút không hài lòng, thằng bạn của cậu chàng đang khá tự ti, điều mà đúng ra không nên có trong từ điển của một AB.
-------
"Nhóc! Anh đói!" Yoongi từ phía sau dựa vào lưng Taehyung, nhỏ giọng than vãn. Điều đó thật quen thuộc làm sao.
"Anh ăn gà không?" Taehyung xoay người về phía sau để có thể ôm trọn Yoongi vào trong lồng ngực. "Em vừa gọi đặt gà rồi."
"Hôn một cái đi?" Yoongi đột nhiên ngẩng đầu lên, từ vòng tay Taehyung chu chu môi. Taehyung không nghĩ gì được mà lập tức cúi xuống. Khoảnh khắc hai làn môi chạm nhau, mọi hiểu lầm đều tan biến.
-------
"Sao anh cứ bị lôi vào chuyện của hai người họ thế? Họ cũng phải trả tiền vai quần chúng cho anh chứ?" Namjoon cùng Jimin nói chuyện trên hành lang kí túc, rồi cởi giầy khi mở cửa vào nhà.
"Ôi mẹ ơi!" Thậm chí môi Namjoon đã trề, nay không khép lại được. Một đống thịt gà trên bàn, còn nguyên xi chưa bóc hộp, bốc hơi nóng hổi. Cậu ta thầm cảm ơn Chúa và Phật tổ và thánh Alla và vân vân vì món quà, vừa hay lúc cái bụng ọc ọc kêu.
"Jimin à, chúng mình được trả công rồi này!" Nếu có thể, có lẽ họ nên ôm nhau khóc một trận, rồi từ từ thưởng thức món gà may mắn.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Ngày xuân ta nên kỉ niệm ngày không phải hôm nay nhỉ?

VGa lặt vặt cóp nhặtWhere stories live. Discover now