Sau những chuỗi lịch trình dày đặc liên tiếp, tinh thần, thể lực, suy nghĩ của tất cả đều về mo. Kì nghỉ sắp tới là một điều vô cùng quý giá, ngay lúc này, Yoongi đuối lắm rồi.
Tất nhiên chẳng ai muốn bỏ lỡ ngày nghỉ của mình với những chuyện không cần thiết cả. Thế nhưng một số thành phần quá dồi dào sinh lực, hoặc là hồi phục thể lực quá nhanh, lên kế hoạch cùng nhau đi xem phim và du hí. Lịch trình thậm chí còn được vạch sẵn tỉ mỉ để giảm thiểu tối đa nguy cơ bị nhận ra mà vẫn thoải mái vui chơi được.
Ngoại trừ Taehyung với lịch trình quay phim không thể bỏ, tất cả không xót một thành viên nào đều phải có mặt cho cuộc vui. Lệnh của anh cả ban xuống, Yoongi ngán ngẩm thở dài. Đối với Seokjin, Yoongi luôn có một sự tôn trọng và đó cũng là người duy nhất khiến anh răm rắp nghe lời. Đơn giản là vì anh ấy chẳng bao giờ đưa ra quyết định gì có hại đến các em của mình cả, mọi thứ anh ấy nói ra đều đã qua suy nghĩ và tính toán cẩn thận.
Yoongi không bằng lòng phụng phịu bị lôi đi. Họ chọn xuất chiếu phim cuối cùng của ngày lúc 11h đêm để bắt đầu cuộc vui. Phòng chiếu vắng vẻ, ngoài bọn họ thì chỉ toàn các đôi yêu đương tranh thủ làm vài động tác. Yoongi hơi khó chịu.
Bộ phim bắt đầu trong sự chăm chú của cả nhóm, nhưng được một lúc, một vài người nhận ra rằng bộ phim thực sự không thú vị bằng việc trêu trọc chim chuột nhau trong bóng tối, ở nơi công cộng. Và rồi Yoongi và Jungkook là hai người còn lại ngồi trơ ra theo dõi màn hình.
Bên trái Yoongi, Jungkook đang theo dõi từng tình tiết của phim một cách chăm chú, thỉnh thoảng lại 'rột rột' hút nước ngọt rồi nhai bim bim. Bên phải anh là Jin, cạnh đó là Namjoon và anh thừa biết họ chỉ giả vờ chăm chú xem phim, trong khi tay họ đang đan vào nhau, và đầu SeokJin thì nghiêng đến sắp chạm vai Namjoon.
Bên cạnh nữa là Hoseok, người đang không thèm xem phim mà quay sang Jimin nhìn chăm chú, thỉnh thoảng ghé nhau thì thầm rồi hi hi ha ha cười hạnh phúc. Yoongi thở dài, may mà họ ngồi hàng ghế khuất.
"Wuồ!!!" Jungkook chồm lên phấn khích khi một phát đạn nổ, âm thanh 3D cùng với tiếng của Jungkook làm Yoongi giật mình. Giá mà giờ anh đang ngồi cạnh Taehyung thì tốt rồi.
Mà mọi chuyện không phải đều do Seokjin sao? Bắt ép đi cho bằng được, để làm gì? Để ngồi xem mấy người ân ân ái ái bên nhau? Yoongi cau có cực độ.
Thật kiên nhẫn đợi hết bộ phim, Yoongi ra ngoài mà tai vẫn ù, tim vẫn đập vì âm thanh trong phòng chiếu. Nhưng anh cũng nhanh chóng nhận ra là chỉ còn mình và Jungkook bị bỏ lại đứng trơ trơ giữa rạp chiếu vắng tanh, bốn người kia biến mất không dấu vết. Yoongi cảm thấy như mình bị lừa, bên cạnh Jungkook lại khều khều:
"Hyung! Mình bị bỏ lại rồi. Hay mình đi ăn cừu xiên nướng đi! Em sẽ đãi!"
'Làm gì còn lựa chọn nào khác đâu' Yoongi nghĩ rồi thở dài thườn thượt. Xong lại thấy vui mừng vì ít ra đi cùng Jungkook sẽ không phải nhìn thấy mấy cảnh tượng kia, và ít ra thằng bé rất nghe lời anh, sự vô tư của nó khiến anh bất giác mỉm cười.1h sáng, cũng không quá muộn để tìm thấy một xe hàng dong đầy đồ ăn đêm với những món rán vàng rộm thơm nức hay những món súp ấm áp. Seoul mà, luôn chẳng có gì là quá muộn cả.
Sự thỏa mãn của Jungkook khi ăn hết xiên này đến xiên khác cũng đủ để Yoongi no. Trả tiền xong hai người loanh quanh dạo một chút ở sông Hàn rồi quyết định mặc kệ bốn người kia mà về kí túc trước, khi Jungkook nói buồn ngủ. Thằng bé có lẽ đã mệt vì từ sau concert, các thành viên đều cố gắng nghỉ ngơi, còn thằng bé thì chỉ game và game.
Yoongi ngồi phòng khách nghịch laptop trong khi đợi Taehyung, Jungkook đã tắm rửa và lên giường đắp chăn. Vừa rồi Taehyung có nhắn tin nói đang trên đường về, hỏi anh có muốn ăn gì không nó mua. Anh biết Taehyung chắc chắn mới chỉ ăn sơ qua một cái burger hay cốc mì vào bữa tối nên bảo nó mua đồ ăn, nhân tiện anh cũng đang đói.
Taehyung mở cửa vào nhà, thấy ngay Yoongi đang ngồi trên sofa phòng khách thì đặt túi đồ ăn lên bàn rồi sà vào ôm anh, đầu dụi dụi nơi hõm cổ, miệng thì luôn mồm "Mệt quá đi mất. Hư hư ư~~~! Em nhớ anh, Yoongi à!" khiến Yoongi bật cười, tay xoa xoa lưng vỗ về.
"Chưa ăn gì đúng không?" Yoongi hỏi trong khi tay vẫn xoa lưng cho Taehyung.
"Uhm! Em đã ăn một cái burger trên xe." Taehyung thành thật.
'Biết ngay mà' Yoongi buông tay. "Cùng ăn đi."Taehyung nghe vậy thì cười hề hề rồi với tay mở túi đồ ăn. Hai người cùng nhau ăn, người này đút người kia gắp, phòng khách biến bỗng chốc biến thành màu hường.
Tiếng lạch cạch cửa vang, Yoongi và Taehyung vẫn chìm trong thế giới riêng, chẳng thèm quan tâm là bốn người kia đã trở lại và đang hồ hởi vì chuyến đi chơi hoặc càu nhàu vì vỏ đồ ăn khắp nơi, trên bàn dưới đất, hay vài lời thắc mắc về tư thế ngủ kì cục của hai người trên sofa.
-------
Ngày hôm sau, Seokjin liên tục thở dài. Namjoon ở phòng thu cả buổi cùng producer khiến anh chẳng thể nhìn thấy cậu ta. Quay góc này thì thấy Jimin cùng Jungkook đang đùa cợt vật nhau, xoay góc kia thì Yoongi ngồi cạnh Taehyung, đầu dựa vai nó bấm bấm xem chung một chiếc điện thoại. Liếc chỗ khác thì Hoseok và Jimin từ bao giờ đang nhảy cùng nhau với vẻ mặt đùa cợt phóng túng, một lát sau đã thấy Taehyung nằm gối đầu lên chân Yoongi nghịch điện thoại, Yoongi nhắm mắt dựa tường, tay đan vào tóc Taehyung vuốt vuốt sờ sờ.
Mọi thứ xảy ra cứ như đang cố tình trêu tức anh vậy. Kim Namjoon chết tiệt cả ngày mất hút không thấy tăm hơi, anh cảm thấy cô đơn và trống rỗng, và ghen tị... Rồi anh lại thở dài. Không thể nhìn mấy cảnh tượng này lâu hơn được nữa, nên anh mở cửa đi ra ngoài.
Ở một góc phòng, Yoongi mắt vẫn nhắm mà miệng hơi cong.
'Đây là sự trả đũa cho việc anh và Namjoon hôm qua đã công khai chim chuột nhau trước mặt em, rồi lại còn bỏ đi chơi mảnh.'-------
Tôi nè các thím ơi....
YOU ARE READING
VGa lặt vặt cóp nhặt
FanfictionBất cứ ai dị ứng với boyslove và các thể loại fanfic thì xin quay lại. thật ra tôi không phải người cộc cằn gì đâu, chỉ là tôi không quen lố trên mạng =)) vì ngoài đời tôi thật sự là một đứa điên mà =))) vậy đó