Lặt vặt 8

1.9K 166 36
                                    

Hoseok vừa bị Yoongi quát cho một trận. Nhìn bên ngoài vào ai cũng thấy là vì Hoseok đã phá giấc ngủ ngàn vàng của anh  nên anh mới cáu kỉnh như vậy. Ai mà biết lí do là vì một người khác.

Yoongi để ý, Hoseok rất hay quấy rối lúc thằng nhóc của anh ngủ. Đôi khi là chuyện tốt, đôi khi lại đáng ăn đòn.

Như hôm nay chẳng hạn, mọi người đều đang rất mệt mỏi sau buổi luyện tập vũ đạo. Và dù đang đến gần ngày bấm máy quay phim, Taehyung vẫn chạy từ phim trường về để luyện tập. Sự quyết tâm của nó khiến Yoongi phấn khích vô cùng. Vậy mà Mặt ngựa đó lại phá phách làm trò không cho thằng bé nghỉ, bắt quay phim cùng. Đáng ăn đòn không?

Giờ thì mỗi người một góc nghỉ sau giờ tập. Hoseok đã thôi quậy, nhưng anh lại không thấy Taehyung của anh đâu. Hỏi quản lí thì anh ấy nói nó đi gặp PDnim. Chắc liên quan đến việc quay phim và lịch trình sắp tới. Tự nhiên anh thấy lo cho nó. Vậy nên Yoongi cứ ngồi nhìn cửa. Rất lâu sau Taehyung mới quay lại, lúc đó mọi người cũng bắt đầu thu đồ về kí túc.

Nó mở cửa bước vào với khuôn mặt mệt mỏi nhợt nhạt, cúi gằm, hai mắt đang cố mở ra. Phải rồi, rạng sáng nay nó mới ngủ, ngủ chẳng được mấy thì bị gọi đi đọc kịch bản. Chạy cả ngày giờ lại về nhảy liền mấy tiếng. Giờ anh chỉ muốn ngay lập tức ôm nó vào lòng cho nó ngủ trên vai anh thôi.

Yoongi để ý từng hành động của thằng nhóc. Nó thu đồ vào ba lô, mặc áo, hay trả lời câu hỏi của ai đó đều với gương mặt và tone giọng mệt mỏi. Nhưng anh chỉ quan sát từ một góc. Anh chẳng lại gần nó, chỉ đứng yên lặng.

Lúc mọi người lục đục ra về, anh và nó đi sau cùng. Ra đến cửa thì nhân tiện kéo nó lại, nhanh như gió hôn nó một cái nhẹ rồi đẩy nó đi về phía xe đang chờ. Anh chỉ nghĩ ra cách duy nhất đó để động viên và chia sẻ mệt mỏi với nó.

Taehyung bất ngờ được Yoongi hôn thì dù hai mắt đang cụp xuống cũng tỏa ra ánh sáng lấp lánh cùng nụ cười tươi rói. Nhìn vậy anh cũng bật cười. 

Suốt quãng đường về nó ngủ yên bình trên vai anh.

Trong xe mở đèn lờ mờ. Các thành viên đều ngủ trên xe, chỉ riêng Yoongi vẫn tỉnh. Anh quay mặt ra phía cửa sổ, làm như mình đang nhìn đường phố. Kì thật là đang chăm chú nhìn vào hình bóng của hai người trên kính xe. Đột nhiên anh nghĩ 'Đẹp đôi đấy chứ', rồi tự mỉm cười vì suy nghĩ đó. Có khi nào anh với nó không đẹp đâu chứ!?

Yoongi đang chăm chú nhìn Taehyung ngủ. Anh vẫn còn việc phải làm, nhưng chân không muốn bước đi, nên cứ ngồi vậy nhìn. Kì lạ là anh cũng không thấy buồn ngủ nữa.

'Thằng bé ngủ ngon thật!'. Yoongi nhìn gương mặt đẹp như vẽ trước mặt đang chép chép miệng trên giường. Kể ra ngoài việc nhiều lúc bực bội vì thằng nhóc dốt nát thì anh cũng không thiệt thòi gì khi yêu được thằng đẹp trai như thế.

"Boong Boong à! Gọi mẹ đi! Mẹ con đó". Taehyung trong cơn mê nói mớ, biểu hiện cực kì hạnh phúc.

'Cái đ*o gì? Boong Boong? Mẹ? wtf?'. Yoongi trợn mắt lên. Chẳng phải nói, máu ghen đang sôi lên rồi. Hóa ra thằng nhóc này mong có vợ, có con? Hóa ra anh chỉ là tạm thời? 'B* là gì của mầy hả thằng kia?'. Yoongi nghiến răng nghiến lợi, vớ quyển sách bên cạnh nện cho đứa nằm trên giường một cái vào đầu.

"A! Ư.. HỰ". Đứa nằm trên giường phản xạ vô điều kiện trong cơn mơ đưa tay lên ôm đầu, mặt nhăn nhó nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.

"Yoongi à! Sao tự dưng đánh em? Đau quá đi mà!"

"Gì?". Yoongi nghe Taehyung nói vậy lại tưởng nó tỉnh rồi, đang tính chửi nó một trận thì phát hiện là nó vẫn đang ngủ và tưởng cú đánh kia là mơ.

"Yoongi à! Trước mặt con có thể đừng đánh em không?". Taehyung vẫn đang nói mớ. Vẻ mặt có vẻ đau khổ lắm.

"Ơ!?". Yoongi tự nhiên thông suốt. 'Chẳng lẽ nó mơ thấy mình và nó có con? Tên là Boong Boong?'. Thế là mẹ ở đây là anh? Boong Boong là con hai người? Yoongi trợn mắt nhìn trần nhà tưởng tượng. 

"Cái... ". Yoongi đang định chửi thề với cái mình tưởng tượng ra thì Taehyung cựa mình có dấu hiệu tỉnh. Yoongi lập tức phóng vào phòng làm việc với tốc độ ánh sáng. Mở máy lên, cắm cúi giả vờ mình đang bận rộn không biết gì.

Taehyung tỉnh lại thì thấy mình nằm trên giường kí túc, nhưng giường lại có mùi của người thương, đầu thì u một cục. Tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Nhìn quanh quất một hồi thấy nhà trống không thì ôm đầu đứng dậy đi ra ngoài.

Thật trùng hợp, vừa bước ra khỏi phòng thì Yoongi bước ra từ phòng làm việc, lãnh đạm:

"Tỉnh rồi à? Mệt thì ngủ tiếp đi".

"Mọi người đâu hết rồi anh?" Taehyung choáng váng khi thấy Yoongi. Nó tự hỏi có phải mình đập đầu vào đâu đó? Sao hôm nay Yoongi như là tỏa sáng vậy?

"Mấy đứa đói đêm nên đi ăn rồi. Chút nữa sẽ mang đồ về cho! Ai dô. Đầu em sao thế? U một cục kìa". Yoongi bày ra vẻ ngạc nhiên, tiến đến sờ sờ xoa xoa trán Taehyung, lo lắng.

"Em không biết. Có lẽ va vào đâu đó chăng?" Taehyung vòng tay qua eo Yoongi kéo anh vào lòng ôm trong khi Yoongi đang xoa chỗ đau. Rồi hít thật sâu mùi hương ở cổ người trong lòng, thỏa mãn nở nụ cười.

Yoongi ôm lại thằng nhóc. Cảm xúc trong lòng rối ren. Vừa vui, vừa lo, vừa buồn cười, vừa thấy có lỗi. Nhưng anh chẳng nói gì cả, quan trọng là anh hiểu nó rồi.

'Thỉnh thoảng cũng phải ăn đòn một chút chứ'. Yoongi nghĩ vậy rồi mỉm cười =)))))))))))))))))))))))

---------

P/s: Cái này trầy bửa mãi mới nghĩ ra một tí, nên lủng củng lắm. Thông cảm nha.

Ngày ghi trên tranh là ngày mà tui bắt đầu viết đó. Tui vẽ Taehyung nhưng mặt bị bánh bao ._.

VGa lặt vặt cóp nhặtWhere stories live. Discover now