[Lặt vặt này có thêm HopeMin main nữa....]
Taehyung mặt mày hớn hở đạp xe đạp, hướng thẳng hướng kí túc mà về. Vừa vào đến nhà liền tùy tiện đá giày ra khỏi chân, hai bước thành một chạy thẳng vào phòng Yoongi, đóng cửa.
"Em làm cái gì thế? Lại có chuyện gì?" Yoongi đang ngồi dựa đầu giường, mắt dán vào màn hình máy tính, cũng chẳng cần ngẩng mặt lên để nhìn người mới về.
"Yoongi! Em có chuyện này vui lắm, kể anh nghe nè..." Taehyung nhảy thẳng lên giường, bò bò lại gần Yoongi, gương mặt chưa bao giờ hưng phấn hơn thế.
"Đến giờ ngủ rồi. Có gì mai kể, giờ thì về phòng và đi ngủ đi." Yoongi thực tình không có bận rộn bây giờ. Nhưng linh cảm cho anh biết thằng nhóc này lại đem đến rắc rối, liền đuổi sớm một bước tránh "đêm dài lắm chuyện".
"Chuyện này hay lắm à nha. Ố, Jin hyung đâu anh?" Taehyung phấn khởi, mãi mới để ý là trong phòng thiếu mất một người.
"Anh ấy với Namjoon ra ngoài rồi. Sao nữa?" Nhanh nhanh về phòng đi.
"Em vừa từ phòng tập về. Anh có biết em nhìn thấy cái gì không?" Taehyung nhăn nhở dí sát mặt vào tai Yoongi mơi mơi.
"Nói mới nhớ. Không phải em nói đến phòng tập sao? Mới được có năm phút..." Yoongi bị hơi thở của Taehyung bên tai làm buồn buồn, đành nghiêng mặt qua kiếm cớ tránh đi.
"Hihi, ahahahaha... ư hư hư hư... hihihihihi"
"Lên cơn hả? Về phòng cho tôi nhờ...Hôm nay có uống thuốc chưa vậy??"
--------Phòng tập vũ đạo
"Em về trước đây!" Jungkook gói đồ đạc vào ba lô lên tiếng. Cậu nhóc đã cùng Hoseok và Jimin luyện tập suốt sáu tiếng. Cả công ty đều đã về hết, tắt đèn tối thui, ngay cả thầy vũ đạo cũng đã về từ lâu.
"Về thì ngủ sớm đó, đừng có chơi game nguyên đêm." Jimin vừa kết thúc vài động tác vũ đạo, cầm chai nước đi đến chỗ Jungkook.
"Em biết rồi!" Jungkook như tia chớp, sau năm giây đã mất dạng sau cánh cửa, chỉ bỏ lại ba chữ âm vang.
"Em có muốn nghỉ một lát không?" Hoseok nãy giờ im lặng đã lên tiếng.
"Ừ! Bắp chân em sắp hết chịu nổi rồi!"
Mặc dù đã vào thu, bên ngoài có vẻ mát mẻ, nhưng cứ thử nhảy nhót liền sáu tiếng trong một cái hộp xem, khác gì ngồi trong lò bát quái. Mồ hôi cả hai người vã ra như tắm, ướt hết cả cái áo thun mỏng, dính dấp vào cơ thể. Khó chịu!
Jimin tay rũ rũ lưng áo đi loanh quanh phòng tìm điều khiển điều hòa. Mặc dù đang để 19 độ, nhưng cậu chàng vẫn không thấy mát.
"Đây rồi nè!" Cậu chàng tìm ra cái điều khiển dưới đống quần áo, vui mừng bấm chỉnh nhiệt độ. Nhưng đang bấm thì có bàn tay nhanh hơn cướp cái điều khiển.
"Em biết là người em đang ướt sũng mồ hôi chứ? Ngồi một lát đi, sẽ dần dần mát hơn." Hoseok cũng nóng, nhưng cũng biết điều hòa đã rất thấp rồi, Jimin mà ốm thì hắn sẽ phát dồ mất. Và có vẻ như Jimin cũng hiểu được ý của Hoseok, không phản đối gì nữa đi đến ngồi xuống bên cạnh người lớn hơn.
YOU ARE READING
VGa lặt vặt cóp nhặt
Fiksi PenggemarBất cứ ai dị ứng với boyslove và các thể loại fanfic thì xin quay lại. thật ra tôi không phải người cộc cằn gì đâu, chỉ là tôi không quen lố trên mạng =)) vì ngoài đời tôi thật sự là một đứa điên mà =))) vậy đó