Ngoài lề

1.4K 116 50
                                    

Tôi biết viết những thứ cảm xúc này trong đây thực sự không hay lắm. Nhưng tôi muốn bày tỏ với các thím hai ngày qua tôi sống ra sao.

Chưa bao giờ trong cuộc đời 21 năm tôi mong mỏi được gặp một người nào đến vậy. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hụt hẫng khi nhìn người con trai đó qua màn hình máy tính và biết rằng cả đời này chưa chắc có thể nói với anh ấy rằng tôi yêu anh ấy. Lần đầu trong suốt mười năm tôi thực sự cầu mong mọi điều hạnh phúc nhất đến với họ mà không ích kỉ nghĩ thêm gì đó cho mình. Lần đầu trong đời tôi thực sự chỉ muốn hóa thân thành một chấm nhỏ trong biển ánh sáng kia.

Tôi đang cố gắng trong vô vọng. Tôi khóc trong khoảnh khắc nhìn thấy anh ấy.

Mỗi ngày trôi qua đều là sự mong mỏi tuyệt vọng. 

Lúc tôi nhìn thấy anh ấy quỳ xuống khóc, tôi chẳng biết phải diễn tả sao nữa. Ngực tôi nghẹn và thắt.

Đó là người tôi muốn cùng đi đến chết. Là người đầu tiên tôi muốn đến lúc chết vẫn được nhìn thấy anh ấy.

Tôi thực sự rất thương anh ấy, nên chỉ cầu mong anh ấy một đời hạnh phúc, ngày ngày an bình.

Và cuối cùng ba mẹ anh ấy cũng đã đến. Tôi có thể hiểu cảm giác được những người mình thương yêu nhất, từng ngăn cấm mình, đến ủng hộ mình là như thế nào.

Và cả sáu người còn lại, những mảnh ghép còn lại của BTS, tôi thực sự hi vọng họ sẽ cùng nhau hạnh phúc.

Tôi không biết phải nói sao nữa, hai ngày qua tôi có nhiều cảm xúc lắm. Các thím còn sống không?

VGa lặt vặt cóp nhặtWhere stories live. Discover now