Lặt vặt 5

2.2K 209 14
                                    

Từ hôm cuối hai người đụng chạm đến nay đã bốn ngày. Chẳng phải là không gặp nhau, mà là không có cơ hội ở riêng. Bất cứ khi nào rảnh đều có máy quay nên ai làm việc người nấy. Yoongi thấy mình cứ như kiểu mấy cô gái tuổi teen ý. Lâu lâu không nói chuyện hay nhìn thấy Taehyung là hơi khó chịu. Đằng này lại đi qua đi lại trước mặt nhau suốt, mà chẳng thể ôm hay kể cả nắm tay cũng không. Anh cũng thấy thật xấu hổ vì tại sao chỉ có mình anh thấy nhớ. Nhìn thằng bé xem, nó đang cười rất tươi cùng Jungkook và Jimin, còn bấu víu nhau nữa.

Bất cứ lúc nào không có lịch trình, Taehyung cũng bị gọi đi. Lúc thì tập nhảy cùng Hoseok, khi thì cùng Jimin chơi game, thỉnh thoảng lại hí hửng với Jungkook. Trên hết, nó đang tham gia phim, hé ra lúc nào là đi đọc kịch bản với làm quen phim trường lúc đó. Mà nó cũng chẳng hề nhắn tin hay gọi điện cho anh. Có vẻ việc anh bực mình khi nó ngang nhiên cúp máy vẫn chưa là gì với nó. 'Phải rồi, phải cho thằng nhóc ăn đòn'.

Hôm nay lịch trình hết sớm, Yoongi cũng không bị giám đốc giữ lại làm việc nên về nhà. Nhưng tối nay Taehyung lại đi chơi với cậu bạn nào đó, còn up hình lên tình cảm. Nói thật thì anh nghĩ mình chịu đựng thằng nhóc đủ rồi. Nguyên cái khoản đào hoa của nó cũng làm anh mệt mỏi. Nên anh nghĩ mình sẽ nói chuyện thẳng thắn với nó.

Cầm điện thoại lên, chẳng chần chừ bấm một dãy số, nhưng Yoongi lại nhắn tin. Nội dung cũng không có gì đặc biệt, anh muốn xem phản ứng của nó thế nào nếu anh thực sự dứt khoát:

"Taehyung, em đang ở đâu vậy? Một là về ngay hai là chấm dứt. Ngay. Lập. Tức!"

Chưa đầy 30s sau có tin nhắn hồi. Yoongi hí hửng mỉm cười mở ra đọc, suýt chút nữa ném bay cái điện thoại:

"Em đang ăn cùng A hyung, tối muộn em mới về được. Khi nào về mình nói chuyện sau!"

Khỏi phải nói Yoongi đang sôi máu lên, vớ ngay quyển sách bên cạnh của Jin ném 'oành' một cái rồi đùng đùng bỏ vào phòng làm việc khóa cửa. Anh muốn một mình, không muốn ai tò mò chuyện của mình cả, anh sẽ cáu lên mất.

Mắt cố tập trung vào màn hình máy tính nhưng suy nghĩ thì rối như tơ vò. Nếu thằng nhóc đã chẳng coi lời anh nói có trọng lượng thì anh cần gì phải bực mình chứ, cứ như mọi lần bơ đi là xong. Nhưng anh vẫn rất tức giận.

Yoongi cứ ngồi không như thế, tay cầm điện thoại, mắt nhìn đồng hồ, tay kia gõ nhịp đều trên thành ghế. 12h45, có tiếng mở khóa cửa. Anh trấn tĩnh tinh thần, không để ý nó. Vậy nãy giờ anh ngồi không làm gì vậy? 

5..4..3..2.."Cốc cốc cốc".

"Yoongi hyung, anh ở trong đó đúng không? Em về rồi này. Em có mua đồ ăn cho mọi người này". Đúng là giọng Taehyung, một tone giọng bình thường, không có gì là thấy khẩn trương hối lỗi cả. Yoongi không trả lời.

"Jin hyung, Yoongi trong đó đúng không?" Taehyung hỏi Jin.

"Sao em cứ không dùng kính ngữ với Yoongi vậy? Thảo nào hôm nay nó giận đến thế. Trong đó đó". Jin giảng giải.

"Em lỡ lời thôi, em hoàn toàn không có ý gì mà". Taehyung thanh minh. Chẳng lẽ phải nói với abh ấy rằng quan hệ hiện tại của cậu và Yoongi thì chẳng cần kính ngữ gì nữa sao?

"Làm cách nào để nó ra đi, nó ở trong đấy hơn năm tiếng rồi đấy". Jin nói xong vào giường đắp chăn đọc sách.

"Em biết rồi mà!"....

"Yoongi...hyung! Anh làm gì ở mãi trong đó thế? Ra đây đi, em mua đồ ăn nè!" Taehyung đứng ngoài cửa gọi.

'Tôi là con mèo chắc mà dụ bằng đồ ăn?' Yoongi nghĩ thầm, anh không định mở cửa đâu. Xem thằng nhóc làm thế nào với cơn thịnh nộ của anh.

Nhưng hình như thằng nhóc rời đi rồi. Nó đi tắm rồi. Yoongi thở dài. Là thằng nhóc không nhận ra anh đang giận hay với nó anh thực sự không có trọng lượng?

3H sáng. Kí túc tắt đèn lâu rồi, có vẻ mọi người cũng lên giường hết rồi. Yoongi thấy buồn đi vệ sinh, với lại cũng nghĩ sẽ đi ngủ luôn nên đứng dậy mở cửa ra ngoài.

Cửa vừa mở, anh vừa định đi ra thì ai đó đẩy anh vào lại bên trong rồi sập cửa. Lại đẩy mạnh anh tựa vào cánh cửa. Chưa kịp kêu gì đã bị cưỡng hôn. Kẻ đó điên cuồng hôn anh, chiếm lấy môi lưỡi anh mà dày vò.

Yoongi biết đó là Taehyung, anh vẫn chưa hết bực nên chống trả quyết liệt, đẩy Taehyung ra nhiều lần nhưng nó lại tiếp tục dù cho anh có quát lên, nhưng cũng chẳng đủ để đánh thức những con heo đang ngủ say như chết trong nhà.

Thật là buồn cười. Anh nghĩ với nó anh chẳng quan trọng. Nó thản nhiên như không mỗi lần nói chuyện điện thoại khi đi chơi cùng ai đó mà chẳng quan tâm anh nghĩ gì. Rồi sau đó lại làm như nó là người chịu thiệt mà hành hạ anh. Anh nghĩ mình đã quá dễ tính với nó rồi.

Yoongi dồn hết sức vào cú đẩy này, anh đẩy nó thật mạnh.

Taehyung bị đẩy mạnh, lùi về đằng sau ngã lên ghế. Taehyung ngạc nhiên mở lớn mắt nhìn Yoongi đang hổn hển bám vào tay vặn cửa lườm mình.

"Chấm dứt luôn đi!" Lấy lại nhịp thở, Yoongi chỉ nói một câu rồi mở cửa bước ra. Cánh cửa đóng rầm một cái trước mắt Taehyung, giống như cánh cửa hạnh phúc vậy. Hết rồi.

Cho đến khi Taehyung hoàn hồn lại thì chỉ còn một mình ngồi lại, đã hơn 4h sáng.

Taehyung nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng các anh lớn, lần mò tìm đến giường Yoongi, âm thầm chui vào trong chăn. Yoongi biết nó vào nhưng cứ để im, không để ý là được.

Nó ôm anh, rồi siết ngày càng chặt. Một lúc nó quay người anh ra, thì thầm vào tai anh bằng chất giọng trầm ấm cố đè nén thấp nhất có thể để không làm ai thức giấc:

"Em xin lỗi. Em yêu hyung, chỉ có một mình hyung. Em thề. Đó chỉ là bạn, em chỉ đang duy trì tình bạn với mọi người. Em biết em sai rồi, cứ giận đi, nhưng đừng bỏ em. Cả đời em chỉ có anh thôi. Em thề bằng cả mạng sống của em. Yoongi!"

Yoongi chẳng muốn tin lời nó đâu, nhưng anh thực sự bị giọng nói đó thuyết phục. Vẫn duy trì trạng thái im lặng nhắm mắt ngủ, không phản ứng hay động đậy.

Anh cảm thấy Taehyung đã chăm chú nhìn anh rất lâu, dù trong phòng chỉ có cái đèn ngủ nhỏ chiếu sáng. Rất lâu sau anh rơi vào giấc ngủ thật sự. Trước khi chìm xuống anh cảm nhận được môi Taehyung trên môi mình, nhẹ nhàng, dịu dàng, ngọt ngào.

Sáng hôm sau Yoongi tỉnh dậy thì thằng nhóc về phòng nó rồi. Anh vẫn nhớ dư vị nụ hôn đó. Dù bao nhiêu lần nó dịu dàng rồi, nhưng anh cảm thấy nụ hôn hôm qua tràn đầy tin tưởng. Mỉm cười một chút rồi xuống giường đi vệ sinh cá nhân.

Ngày hôm nay lịch trình rất dày, di chuyển liên tục. Anh vẫn chưa có ý định nói chuyện với nó dù anh nghĩ mình đã tha thứ cho nó. 

Nó vẫn ồn ào như mọi khi. Nhưng khi không có máy quay thì lại chủ động tách anh ra rồi ôm anh thật chặt, để anh dựa hết vào người nó. Rồi lại dụi dụi vào tóc anh. Những lúc vô tình chạm vào tai hay má anh thì lại liếm liếm. 'Một con mèo con to xác'. Anh nghĩ vậy. Dù cho nó thực sự vô tâm thì nó vẫn rất đáng yêu. Anh chẳng thể giận nó được.

VGa lặt vặt cóp nhặtWhere stories live. Discover now