Lặt vặt 1

2.8K 214 6
                                    



Thời gian quảng bá thật mệt mỏi. Yoongi chỉ muốn ngủ. Anh chẳng muốn làm gì ngoài ngủ. Nhưng có đứa chẳng biết điều cứ bám theo anh mãi. Nào là vitamin, nào là sữa, nào là đồ ăn. Anh đã nói anh không muốn ăn nhưng nó nhất quyết bắt ăn, kết quả là anh bơ nó luôn, chẳng thèm đoái hoài. Kẻ đó hình như cũng biết bị bơ nên không dám lèm bèm nhiều, chỉ lẳng lặng để đồ trong ba lô của người ấy.

Nghĩ lại thì anh cũng không biết làm thế nào mình và thằng nhóc bắt đầu mối quan hệ này được. Anh chỉ nhớ là lần đầu nhìn nó vào kí túc xá, anh đã chẳng có thiện cảm gì với nó. Thế nào nhỉ? Nó không phải quá mức ngô nghê sao? Giống như giả ngu mà lại không phải, nó ngu thật. Cả trong mơ anh cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một thằng dở hơi như thế. Nhưng anh lại yêu nó.

Dù biết nó dở hơi, nhưng lại chẳng thể nào ngăn mình nhìn ngắm nó, chẳng thể nào ngăn mình nghĩ về nó. Hai mươi mấy năm cuộc đời đây là lần đầu tiên anh thực sự không kiềm chế nổi bản thân khi ở cạnh ai đó. Kết quả là nó lấy cái đấy ra uy hiếp anh bắt anh phải làm người yêu nó.

Ngày đó anh và nó ngủ chung một phòng, nằm chung một giường. Lúc nhận phòng anh không thoải mái lắm. Chung phòng thì được nhưng sao lại chung giường? Không có phòng đôi mà giường đơn à. Câu trả lời của lễ tân là hết. Và cái phòng có giường đôi sát cạnh các phòng khác của nhóm.

Hôm đó anh cứ cảm thấy không được khỏe, cảm giác bí bách, khó chịu. Anh biết mình bị cái gì và mình nên xử lí nó luôn, nhưng Taehyung hôm nay lại ở lì trong phòng mà không chạy đi tìm Jimin hay Hoseok để chơi nên anh nhịn. Nhưng lại chẳng thể tập trung vào công việc. Chán quá anh gập laptop lại rồi chui vào chăn, cố ý nghịch điện thoại để quên đi sự khó chịu. Nhưng chỉ được một lúc, Taehyung lại nhảy lên giường đòi anh nghe thử giai điệu nó vừa nghĩ ra. Dù anh chẳng muốn và nghĩ mình chẳng thể đánh giá nó hay hay không trong tình trạng này nhưng Taehyung kiên trì gọi, lay người, kéo chăn các kiểu. Cuối cùng anh phải chịu thua.

Taehyung ngồi mép giường, nhắm mắt ngân nga giai điệu nhẹ nhàng với chất giọng trầm khàn. Yoongi khó chịu ngồi nghe. Được một lúc, Yoongi bị thu hút bởi gương mặt Taehyung. Hiện tại đang rất cảm xúc. Ánh điện đầu giường chiếu sáng một nửa khuôn mặt, đôi mắt với hàng mi dài nhắm nghiền, sống mũi thật cao, thật thẳng, đôi môi mấp máy giai điệu êm tai. Nhìn mãi, nhìn mãi, anh như bị chìm vào vô thức vậy. Trong vô thức anh thấy mình thật thoải mái, nỗi bí bách trong lòng được giải quyết, anh còn được một làn hơi ấm bao trọn. Ngủ như vậy thì tốt quá.

5..4... anh giật mình mở mắt, Taehyung đang ở trên người anh, nhẹ nhàng âu yếm hôn môi anh, tay kia đang sờ mó bên dưới. Qúa bàng hoàng, anh đẩy Taehyung ra, mắt trợn lớn đầy bất ngờ.

"Em đang làm cái quái gì vậy?"

"Hyung không nhớ là mình đã chủ động hôn em rồi kích thích em sao?" Taehyung thản nhiên trả lời.

"Em... Tại sao?" Yoongi chẳng nghĩ được gì cả, sự thản nhiên của Taehyung làm anh bối rối.

"Em thích hyung. Em yêu hyung. Có gì không tốt đâu". Lại thản nhiên như thế, Taehyung từ từ lại gần Yoongi đang bối rối.

"Không phản ứng tức là hyung cũng thích em. Vậy từ giờ hyung là người yêu của em, nhé!" Mặt Taehyung đã sát đến, mũi cậu chạm mũi Yoongi, ánh mắt chăm chú nhìn Yoongi đắm đuối.

"Em.. điên à? Đang nói cái khỉ gì vậy?" Yoongi đang cố trấn an mình. Tay chân khua múa loạn xạ để thoát tình cảnh hiện tại.

Chẳng cần giải thích, Taehyung trực tiếp hôn xuống. Mặc cho Yoongi tránh né, giữ thật chặt đầu anh mà hôn, nhấn chìm người kia vào đê mê dục vọng.

Yoongi đang không biết phải làm sao thì tay Taehyung chạm đến nơi nhạy cảm, khiến anh rùng mình. Người khác chạm vào cảm giác khác hẳn tự an ủi. Yoongi nghĩ, giờ mình cứ thuận theo thằng bé thôi, ngày mai thì sẽ phủ nhận hết là xong. 'Không xong ông cho quả đấm'.

Thả lỏng cơ thể theo từng hành động của Taehyung. Đang lúc cao trào cảm xúc, Taehyung dừng lại, tay còn nắm chặt không cho ra. Yoongi đang trong kích thích bất ngờ nhăn nhó.

"Hyung nói xem em có phải người hyung yêu không?" Taehyung giọng như bỡn cợt vừa thở vừa hỏi.

"Em... nói cái gì ..vậy? Đương nhiên... không" Yoongi khó khăn đáp lại.

"Nếu hyung không nói hyung yêu em, em sẽ không để hyung thoải mái đâu". Giọng nói khàn khàn phát ra trong khi môi công kích tai Yoongi, vừa liếm vừa cắn.

"A.. Em.. điên à? Ngừng.. ngay" Yoongi khó chịu lắm rồi.

"Hyung, nói đi" Taehyung mềm dẻo ra lệnh. Tay nắm thêm chặt, môi trượt xuống yếu hầu Yoongi cạ răng vào nơi đó.

"A... Ngừng... Taehyung, yêu ...Taehyung, hyung yêu..." Yoongi chẳng muốn suy nghĩ gì nữa đâu. Khó chịu lắm rồi, tay chân lại bị kẹp chẳng thể cử động.

Và rồi sáng hôm sau, Taehyung chào Yoongi bằng một cái hôn buổi sáng, nắm tay Yoongi ra xe, khoác balo cho Yoongi, buổi trưa còn cùng Yoongi ngồi một chỗ ăn cơm. Dù có khó chịu, Yoongi cũng chẳng làm gì được vì mặt Taehyung quá dày. Và giờ thì anh quen rồi, không có lại thấy trống vắng.

Nghĩ lại thì Yoongi cũng cảm thấy thằng nhóc rất được. Tính tuy hâm dở nhưng nhiều lúc cực kì thông minh và được việc. Tính cạnh tranh cao, dễ đào tạo. Được cái nữa là dễ bảo. 'Không nghe ông cho ăn đấm'. Điều duy nhất Yoongi khó chịu là thằng nhóc ngoại giao quá giỏi. Nó có quá nhiều bạn và hình như với đứa nào cũng thân thiết ôm ấp các kiểu. Yoongi đôi lúc nghĩ mình chẳng việc gì phải để ý chuyện đó, nhưng cơn ghen không kìm lại được. Mỗi lần ghen là một lần Taehyung gánh. Kệ xác nó.


VGa lặt vặt cóp nhặtWhere stories live. Discover now