Kì nghỉ du lịch Bắc Âu kết thúc, cả nhóm quay về Hàn Quốc. Lịch trình lại tiếp tục. Không thể nói là dày đặc nhưng nặng hơn.
Hôm nay cả nhóm bay đi Đài Bắc chuẩn bị cho concert sắp tới. Tâm trạng Yoongi hoàn toàn không tốt chút nào. Anh thấy rất mệt vì đêm qua ngủ muộn, lại thêm nhớ Út, thương Út. Không biết thằng bé thế nào rồi.
Thế nên anh mới sắm cái khẩu trang giấu đi vẻ mặt cau có. Anh không muốn fan nghĩ họ làm anh khó chịu. Anh không hề khó chịu vì họ, anh cũng không hề muốn họ phải lo lắng cho mình thêm nữa.
Ấy thế mà vừa đáp xuống mặt đất lại gặp cảnh tượng kinh hoàng. Thực ra anh quen với cảnh này rồi. Chỉ là hôm nay tâm trạng không tốt lại bị chen không thở nổi nên anh cảm thấy đuối hơn bao giờ hết.
Hôm nay Jimin cũng bị chen lấn đến bị ngã. Anh biết, nhưng không thể lại gần thằng bé, chỉ có thể bám sát anh quản lí để tìm đường thoát. Anh xót những đứa em của mình.
Lúc về khách sạn, mọi người cũng chẳng được nghỉ ngơi mà ngay lập tức ngồi nghe kịch bản sắp xếp lịch diễn, rồi lại chuẩn bị họp báo. Thế nên gần như chẳng có thời gian để ý cái gì khác. Anh chỉ kịp ôm thằng nhóc của mình một cái động viên.
Họp báo cuối cùng cũng xong, cả nhóm được thả về khách sạn nghỉ ngơi. Sự mệt mỏi không thể che giấu khiến mọi người thiếp đi trên xe. Yoongi nghĩ mình đã thấy Hoseok ôm Jimin, liên tục dụi vào gáy và vai thằng nhỏ trước khi rơi vào giấc ngủ ngắn ngủi trên xe. Hình như anh nhận ra gì đó rồi....
Yoongi đang dựa vào vai thằng nhóc của anh. Ở ghế sau có tiếng rên nho nhỏ của Jimin khiến Yoongi thức giấc:
"Ahhh, nhẹ... nhẹ thôi... đau mà, em bảo là đau mà".
Yoongi thề, giọng thằng nhỏ lạ lắm. Bình thường giọng nó cao vút, bây giờ lại cố nén thấp nhất có thể.
"Ngoan. Không quậy. Để anh xem!" Giọng Hoseok rõ ràng là có phần đang cáu.
"Không thích mà. Anh sờ đâu vậy?" Jimin rít lên.Không gian phía sau thực sự ồn ào đối với Yoongi. Nó lại còn có mùi vị mờ ám.
Yoongi định để im, nhưng thực sự ồn lắm. Thế nên không báo trước, anh quay phắt lại nhìn cục diện ghế phía sau.
Yoongi đã nhìn thấy, đã hiểu rồi.
Hoseok mặc cho Jimin giãy giụa vẫn cứ ngoan cố cầm cẳng chân thằng bé cho lên đùi mình quan sát. Có lẽ do nó lo Jimin mới bị ngã. Và cái mùi.... Đúng vậy, mùi mờ ám mà Yoongi nghĩ, chính là mùi từ ......"Jimin, em ổn chứ? Hai đứa yên tĩnh chút đi".
"Em ổn mà. Mà anh ấy cứ...". Jimin nhăn nhó.
"Nhỡ làm sao thì sao. Đừng chủ quan chứ". Hoseok nắn nhẹ cổ chân Jimin, cúi đầu giọng nhỏ dần.
"Đau! Anh bóp mạnh thế".Về đến khách sạn rồi. Ai nấy đều vui mừng. Hôm nay Yoongi và Hoseok ở cùng phòng. Yoongi thấy thật lạ khi hôm nay Hoseok yên ắng lạ thường. Đáng lẽ giờ này phải có cái máy quay cầm tay đang lượn lờ quanh anh cùng những âm thanh chói lóa từ " yèeeeee" đến "Yéeeeeeeeé", rồi hú hiếc rừng xanh các kiểu cơ. Tự nhiên có dự cảm chẳng lành chút nào.
Yoongi tìm tai nghe để phá đi sự yên tĩnh nặng nề này thì không có thấy. Chợt nhớ ra là đồ đạc của anh ở hết bên phòng 95 rồi. Làm thế nào đây, anh không muốn xuống giường đâu.
"Alo! Tae ah....."
"Ya... Cậu làm cái gì thế. Tránh xa mình ra! Á há há há há! Này thằng nhóc này, mình không đùa đâu! Đừng có tự ý sờ mó lung tung thế chứ.. Á há há" -"Cho mình xem, mình muốn xem! Mình với cậu sao cậu lại giấu chứ! Ya..."
Yoongi gọi điện cho Taehyung để bảo thằng nhóc mang đồ sang.Nhưng chưa nói được cái gì thì một loạt âm thanh kì dị phát ra. Ngay trong tích tắc, Yoongi và Hoseok nhìn nhau, mặt đen như đít nồi.Chưa đầy một phút sau, Hoseok phi xuống giường. Có vẻ là mất bình tĩnh rồi, nhưng vẫn làm như không có gì, bình thản đút tay túi quần mở cửa đi ra khỏi phòng.
"Rầm" một cái, cánh cửa đóng lại, Yoongi cũng bắt đầu bốc hỏa. Rồi cũng như ánh sáng, anh lao ra khỏi phòng. Lần đầu tiên anh nghĩ mình sống thật quá nhanh đi.Nhưng vừa ra đến hành lang liền nhìn thấy Taehyung tần ngần đứng trước cửa phòng nó. Mặt ra chiều khó hiểu lắm.
"Làm gì đứng ở đây vậy?" Yoongi tiến lại.
"Yoongi? Hoseok hyung vừa nãy tự nhiên ầm ầm chạy sang, đuổi em ra khỏi phòng rồi khóa cửa rồi. Anh ấy sao vậy chứ?". Taehyung mếu máo nhìn Yoongi.
"Chứ không phải hai đứa mầy làm nó ghen lên à?" Lửa ghen của Yoongi không dập mà tắt. Taehyung thắc mắc mình đã làm gì sai?Trong phòng có tiếng đập. Giống như cái gì đó bị ném vào tường rất mạnh. Âm thanh đó thu hút sự chú ý của hai đứa đứng trước cửa phòng.
"Cạch". Cửa mở ra, Jimin từ bên trong chạy ra, có vẻ hoảng hốt lắm, nhưng cửa lại bị hai người kia đứng che hết, tạm thời chưa qua được.
"Em đi đâu vậy chứ? Nói chuyện đã". Hoseok từ trong chạy ra, Jimin chưa kịp chen qua hai khúc gỗ dựng trước cửa thì bị Hoseok kéo tay lôi lại. Thằng bé bàng hoàng, tay với với mồm bập bẹ câu "Cứu em với!".
"Xin lỗi hai người. Hôm nay hai người ở chung nhé". Hoseok nói rồi đóng cửa phòng. Bỏ lại hai kẻ bên ngoài vẫn còn trong trạng thái chết lâm sàng.
Hai đứa quay qua nhìn nhau, rồi tự động dắt tay nhau về phòng."Em không có đồ để đi tắm! Aishhhhh!" Taehyung than phiền.
"Thế mầy nghĩ anh có chắc?" Yoongi nhăn nhó.
"......"Không gian yên ắng lạ thường, Yoongi đang nhìn điện thoại cũng phải quay ra xem có chuyện gì.
Mặt Taehyung bây giờ méo mó vặn vẹo y như con khỉ, nó nghĩ ra cái gì chăng? Và Yoongi thấy sợ.
"Yoongi, mình tắm chung đê! Đằng nào cũng không có gì để mặc." Taehyung đến trước mặt Yoongi, cười mà như không cười, âm mưu hiện rõ mười mươi trên mặt nó.
Yoongi biết mà, anh đã có dự cảm không lành mà. 'Jimin à! Cứu anh với!'Từ bao giờ mà Yoongi khuất phục trước Taehyung vậy cà?
............Sáng hôm sau...
"Mặt mấy người sao vậy? Jimin, môi em sao thế? Bị sưng lên rồi kìa! Yoongi! Yoongi!... Anh làm sao vậy? Chị ấy gọi anh đi trang điểm kìa...". Trưởng nhóm thân thương hôm qua một đêm hạnh phúc, sáng ra tinh thần khoan khoái. Có vẻ hôm nay chỉ đẹp với gia đình họ Kim!!!
--------
Các thím có biết? Namjoon là hoàng tử môi trề của tui =))))
YOU ARE READING
VGa lặt vặt cóp nhặt
FanfictionBất cứ ai dị ứng với boyslove và các thể loại fanfic thì xin quay lại. thật ra tôi không phải người cộc cằn gì đâu, chỉ là tôi không quen lố trên mạng =)) vì ngoài đời tôi thật sự là một đứa điên mà =))) vậy đó