Chap 10 Cuộc tranh giành khốc liệt

403 37 6
                                    

Xin lỗi vì sự chậm trễ của chính mình của au, mọi người đừng ném đá au nhé!!!

Sau ba tuần trôi qua, tất cả mọi người đều kinh ngạc trước sự thay đổi của Yoseob. Nếu trước kia cậu rất nhác học thì bây giờ ai muốn tìm cậu thì đến thư viện của trường sẽ thấy cậu ngay lập tức.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Yoseob lại cắm rễ trên thư viện, bọn Dongwoon, Hyunseung và Hyuna lúc nào cũng phải theo hầu cậu đến đây. Lúc không hiểu bài cậu tùy tiện kéo một đứa lại hỏi bài nhưng khi Junhyung đến cậu lại đuổi cả ba đi để tạo không gian riêng cho hai người, cả ba oán trách Yoseob trọng sắc khinh bạn, oán trách cậu có tình mà vô nghĩa, oán trách ...vv...

Chờ cho mấy đứa kỳ đà kia đi cậu lại cười híp mắt nhìn Junhyung, cười đến mức Junhyung nói rằng nụ cười đó của cậu trông rất biến thái nên cậu mới thôi cười .

Sau gần một tháng học với Junhyung Yoseob đã có thể làm tốt mấy bài tập cơ bản, bởi vì không phải cậu IQ thấp mà là do cậu quá lười nên mới học dốt, cho nên nếu cậu chăm chỉ học tập thì vẫn có thể thi học kỳ được. Còn Junhyung, đã có được bằng đại học cho nên khả năng sư phạm của anh rất tốt vì vậy thành tích của Yoseob dạo gần đây rất tốt. Các thầy cô dạo này còn khen cậu học có tiến bộ khiến cậu vui đến mức nổ mũi, pama ở nhà cũng vui vẻ, umma đặc biệt còn cho thêm tiền tiêu vặt cho cậu nữa kia mà, chỉ nghĩ vậy cũng đủ trở thành động lực học tập của cậu. Nào là cả ngày ngắm Soái ca, rồi về nhà còn được ăn đồ ăn với cả một đống tiền thì ai mà không thích cơ chứ?

Cả hai cứ im lặng như thế học bài, bài nào không hiểu thì cậu nhờ anh chỉ dạy, có lúc không kìm được liếc mắt ngắm anh cho đến khi bị anh nhắc mới chú tâm đến bài tập mình làm. Thế mới nói dù có cố gắng thế nào thì bản tính mê trai của cậu vẫn không đổi, đúng là "gian sơn dễ đổi bản tính khó rời" mà.

Cứ như thế đến tận chiều tối thì về, việc này cứ lặp đi lặp lại khiến Yoseob phát ngán, cậu nhân lúc Junhyung chưa đi xa bèn chạy đến chắn trước mặt anh rồi nói :

- Soái ca, cậu còn thiếu mình một bữa cơm, chẳng phải hôm trước nói sẽ mời mình ăn hay sao?

Junhyung nhìn thấy hành động nhõng nhẽo của cậu thì cảm thấy buồn cười, anh không biết trên người cậu có bao nhiêu cái mặt nạ nữa. Có lúc cậu cậu trông rất bỉ ổi, lúc thì dễ thương, còn trước mặt đàn em thì cậu tỏ vẻ uy nghiêm, đúng là một nhóc con thú vị. Tuy thấy thí vị thôi chứ anh cũng không phải thích cậu, mẫu người mà anh thích phải thật quyến rũ, số đo ba vòng phải chuẩn và đặc biệt phải thông minh, có khí chất mới có thể lọt vào mắt của anh chứ. Nhìn cậu từ trên xuống dưới anh lắc đầu ngán ngẩm. Yoseob không biết vì sao anh lại có biểu cảm như vậy, thấy anh lắc đầu cậu cứ tưởng là anh không đồng ý bèn tỏ vẻ phụng phịu :

- Cậu không đi sao?

- Ai nói tôi không đi? - Junhyung đưa tay ngoắc ngoắc cậu rồi nói- Đi thôi!

Yoseob vui quá mà chạy chân sáo đi với anh, nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì có việc lại xảy đến. Lúc chuẩn bị lên xe thì Hara chạy đến, cô khoác tay vào tay Junhyung trông rất tình cảm ngay trước mặt Yoseob, lúc này cậu chỉ muốn tháo cái giày ra ném vào mặt con nhỏ nhưng vì từ nhỏ đã được dạy không được bắt nạt con gái thì cậu mới tha cho nhỏ. Thấu cậu tức giận Hara càng lấn tới, giọng nói nũng nịu nói với Junhyung :

[ Longfic][ Junseob ] Nhật Ký Theo Đuổi  "Soái Ca"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ