Chap 11 Gặp gỡ "ông nội"

414 33 6
                                    


Hôm nay Yoseob đi học sớm hơn mọi ngày, bởi vì hôm nay cậu có một bài kiểm tra ngay trong tiết một, tối hôm qua cậu đã ôn kĩ bài tập vì mong có thể có điểm cao để khoe với Junhyung. Nếu được điểm cao cậu có thể mặt dày bắt anh mời cơm rồi.... ha ha ha thật sự chỉ nghĩ thôi cũng đủ để cậu sướng lắm rồi, nếu nó là sự thật thì cậu sẽ sướng phát điên lên mất. Yoseob cứ như thế cười một nụ cười kinh khủng mà đi quanh sân trường, cậu đi đến đâu thì mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt sợ hãi, có đàn em của cậu thì nghĩ: "O mo đây là Đại ca của tôi ư? Không, không phải bị ma nhập rồi chứ? "

Mấy đàn em ai cũng nghĩ như thế, tất cả không tự chủ mà rùng mình, Đại ca thật đáng sợ!

Yoseob cảm thấy lạ khi không khí xung quanh mình cứ như thế nào ấy, nhìn ánh mắt sợ hãi của mấy đứa đàn em, cậu tùy tiện túm một đứa lại hỏi :

- Sao vậy? Sao nhìn mấy đứa lại có vẻ sợ sệt cái gì vậy?

Cậu bé kia bị Yoseob túm lại thì run lên bần bật, hu hu... Đại ca thì bị ma nhập, giờ con ma đó đang hỏi cậu, cậu phải làm gì bây giờ? Nhóc con đó run run từng hồi rồi quỳ xuống khóc òa lên :

-Hu hu... con ma kia, tại sao ngươi lại nhập vào Đại ca đáng kính của ta? Linh hồn của Đại ca của ta bị ngươi bắt đi đâu rồi hả? Hu hu...

Tự dưng cậu nhóc khóc òa lên, Yoseob không biết làm gì đành ngồi xổm trước mặt thằng bé, hỏi :

- Nhóc con, diễn sâu quá rồi đấy! Cái gì mà ma quỷ ở đây?

Cậu bé đó cố gắng trấn tĩnh rồi ngẩng đầu lên dùng ánh mắt lo sợ nhìn cậu, trả lời :

- Thì Đại ca bị con ma nhà ngươi nhập, nếu không... sao đại ca lại có thể phát ra tiếng cười man rợ chỉ có ở phim kinh dị chứ! Nó y hệt như phim ma tối qua ta xem.

Nghe thằng bé nói mà Yoseob đơ người ra. What? Nụ cười của cậu mà man rợ á? Có mơ không vậy?

Dường như cái người gây họa lại không biết vì sao mình gây họa, dọa sợ không biết bao nhiêu con người nhát gan, đến lúc này con khe mình cười duyên, đúng là hết thuốc chữa.

Thấy thằng bé cứ khóc như vậy Yoseob cũng không boeets phải làm gì, thằng nhóc gan bé này cứ khăng khăng cậu bị ma nhập. Sờ sờ chóp mũi, nụ cười của cậu ghê rợn như vậy ư? Mấy đứa này thật không biết phân biệt cái đẹp mà. (Nụ cười đó của oppa mà có duyên thì chắc nụ cười của em là nụ cười siêu cấp duyên rồi)

Junhyung ở phía xa, nhìn thấy tình cảnh này chỉ biết lắc đầu. Cái tên nhóc đó lúc nào cũng thích chơi nổi, luôn có mấy hành động không giống ai . Giờ thò nhìn xem, thằng bé học lớp 10 bị cậu dọa khóc luôn rồi kìa. Vì thế, cuối cùng Junhyung nguyện đứng ra làm người tốt, chạy đến cạnh Yoseob rồi lấy tay đập vào gays cậu, Yoseob ngất đi. Junhyung mỉm cười nhìn thằng bé dỗ dành :

- Đừng khóc nữa, hyung đã đuổi con ma khỏi người đại ca của em rồi.

Thằng bé dùng ánh mắt nghi ngờ hỏi lại :

- Hyung nói thật chứ?

- Ừ!

Cảm thấy nói dối trẻ em thật vô sỉ, Junhyung cười gượng với thằng bé rồi vác cái xác to đùng của Yoseob vào phòng y tế.

[ Longfic][ Junseob ] Nhật Ký Theo Đuổi  "Soái Ca"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ