Chap 16 Tỏ tình

501 38 22
                                    

Xin chào mọi người, au đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa, không lảm nhảm nữa, đi thôi!!!

*******************

- Yong Junhyung, chẳng lẽ cậu yêu anh Chanyeol?

Yoseob trợn tròn mắt kinh ngạc mà thốt lên trong khi Junhyung chỉ muốn tìm một cái dao để bổ đầu cậu ra xem bên trong chứa cái gì. Junhyung cố gắng điều hòa hơi thở của mình rồi điềm đạm nói :

- Không nói nữa, đi tìm cái gì ăn đi!

- Cậu chưa nói hết mà, cậu sao lại ghen với tớ? Tớ có thích anh ấy đâu. Không sao! Nếu cậu lo tớ cướp mất anh ấy thì tớ sẽ hạn chế gặp anh ấy.

Lần này Junhyung chỉ muốn đấm vào cửa kính, khổ nỗi bây giờ anh đang lái xe nếu không thì anh cũng không chắc mình sẽ làm gì mất.

Nhưng anh nghĩ lại, nếu để cậu hiểu lầm như vậy cũng không tồi, như thế anh có thể cắt đứt quan hệ của hai người kia. Junhyung quay dầu qua bên cậu, mỉm cười trả lời :

- Tốt, cậu làm ơn tránh xa tên đó cho tôi. Tôi rất không thoải mái khi thấy cậu đứng cạnh nói cười với anh ta.

- Được!

Yoseob cúi đầu, đôi maets đỏ lên như sắp khóc nhưng rồi cậu nhịn lại, cậu không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt anh. Junhyung chưa bao giờ đối với ai như vậy, ngay cả Hara hay là cậu, có lẽ anh yêu anh Chanyeol rất nhiều.

Nghĩ đến đây, trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Anh yêu anh ta nhiều đến vậy sao? Mà hai người họ quen nhau từ khi nào? Cậu cứ ngổn ngang trong đống xúc cảm của mình.

Chiếc xe nhanh chóng đỗ tại một nhà hàng sang trọng. Junhyung kéo Yoseob vào trong rồi tìm một cái bàn ở sát vườn hoa của nhà hàng. Từ trong nhìn ra vườn hoa, Yoseob ngắm nhìn nó mà không cảm thấy chán. Junhyung nhìn dáng vẻ của cậu thì cũng không nỡ gọi, anh tự gọi một vài món mà cậu thích rồi bắt đầu ngắm nhìn Yoseob.

Dạo gần đây cậu có vẻ gầy đi, cậu không còn hoạt bát và hay nói cười như trước nữa. Liệu có phải anh chính là nguyên nhân của nó? Nếu là như vậy thì anh sẽ tìm kiếm lại nụ cười cho cậu, không để cậu phải khóc vì anh nữa. Anh thề đấy!

Đến khi phục vụ mang đồ ăn ra thì anh mới gọi cái người đang thất thần kia lại. Yoseob đang ngắm nhìn hoa một cách chăm chú thì bị anh gọi, cậu giật mình quay lại hỏi anh :

- Sao vậy?

- Cậu có định ăn hay không?

- A!

Thế là cả hai bắt đầu chuyên tâm vào công việc ăn uống. Yoseob vì đói nên ăn rất nhanh và rất nhiều trong khi Junhyung chỉ ăn một cách trang nhã. Điều này làm cho Yoseob hơi ngại ngùng, cậu đỏ mặt nhìn anh.

Junhyung bị cậu nhìn chằm chằm thì cũng hơi ngây người, đúng lúc này anh thấy trên mép cậu có dính một hạt cơm, anh đưa tay ra lấy đi hạt cơm đó rồi rất tự nhiên cho vào miệng, thậm chí là mút cả tay. Yoseob thấy vậy thì mặt càng đỏ lên, ho khụ khụ. Ha, cậu bị nghẹn rồi!

Junhyung không ngờ cậu lại cậu lại bị hành động của mình dọa sợ, anh đưa cốc nước sang cho cậu uống, tiện thể vuốt vuốt lưng cậu. Yoseob thấy vậy thì càng ho kịch liệt hơn, Junhyung không biết làm gì đành quay trở lại ghế ngồi của mình.

[ Longfic][ Junseob ] Nhật Ký Theo Đuổi  "Soái Ca"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ