Chap 5. Cậu cái đồ dê xồm

425 36 5
                                    

Au viết có vẻ hơi ngắn, nhưng để ra cho đúng tiến độ thì au phải viết thật nhanh, dù sao fic này và fic mối tình đầu của ngôi sao đang viết song song với nhau nên mọi người hãy thông cảm cho au nhé! Cảm ơn!

*★*********★********★*

-Yang Yoseob, đứng lại đó cho tôi .

Yoseob quay người lại, cười nịnh nọt mà nói :

- Soái ca, tớ đang mót, tớ phải đi tìm nhà vệ sinh, cậu ở lại thong thả.

Nhân lúc anh chưa nói gì thì cậu dùng hết sức lực mà chạy thật nhanh. Junhyung thấy vậy bèn đuổi theo, do chân cậu ngắn hơn anh một đoạn và việc cậu nhác tập thể dục nên chỉ chạy được một đoạn thì bị anh bắt lại. Anh kéo cậu ném xuống ghế đá, bị va đập vào tay, cậu phụng phịu xoa xoa tay, dùng vẻ mặt bất mãn nhìn anh rồi nói :

- Soái ca đáng ghét, cậu không biết tớ chỉ là một cậu bé yếu ớt thôi sao, làm gì phải mạnh tay như vậy chứ?

Anh tức giận nhìn cậu, vẻ mặt thâm trầm dọa nạt :

- Còn phải hỏi? Tất nhiên là tìm cậu để cậu hôn tôi lần cuối cùng để sau này cậu khỏi đeo bám tôi chứ sao?

Nghe anh nói vậy mắt cậu lại sáng lên, đập tay vào hai má cho nó đỏ lên, dùng giọng nói dịu dàng nhất mà hỏi anh :

- Soái ca, tớ biết cậu cũng thích tớ mà, cậu không gặp tớ trong một tuần nên rất nhớ tớ phải không?

Lần này anh chỉ muốn đập vào cái mặt của cậu cho bõ tức mà thôi. Sao trên đời này lại có kẻ trơ trẽn như vậy chứ? Không để cậu có thời gian nói mấy chuyện lung tung nữa, Junhyung giữ lấy gáy cậu rồi cúi xuống hôn cậu. Anh hôn một cách bá đạo, càn quét khoang miệng cậu. Hôn một hồi mà không thấy cậu phản ứng, tự nhiên có một dòng nước chảy xuống, anh vội buông cậu ra xem có chuyện gì thì thấy cậu đang chảy máu mũi, không những thế cậu còn oanh oanh liệt liệt mà ngất nữa chứ. Lần đầu tiên gặp cảnh tượng này, Junhyung hơi hoảng, anh nhanh tay bế cậu ra ngoài đường, bắt taxi đưa cậu đến bệnh viện. Anh miên man suy nghĩ liệu có phải do kĩ thuật hôn của anh quá kém dẫn đến làm cậu ngạt thở mà ngất hay không? Junhyung hiện tại rất lo lắng, anh phải làm sao bây giờ, lỡ cậu ta chết thì anh phải hối hận suốt đời mới thôi.

Sau một lúc thì cũng đến bệnh viện, anh bế cậu chạy vào trong ngay lập tức. Khi bác sĩ đến kiểm tra cho Yoseob, anh hiện tại rất lo lắng cho cậu, ai mà biết cậu lại yếu đuối đến mức ấy cơ chứ! Giờ anh phải làm sao để đối mặt với cậu đây?

Sau một hồi kiểm tra gắt gao, bác sĩ nói với anh :

- Các cậu vừa hôn nhau?

Tuy vấn đề này hơi tế nhị nhưng vì bệnh tình của cậu Junhyung liền thành thật trả lời :

- Vâng, thưa bác sĩ.

Bác sĩ nhìn anh rồi vỗ vai mà cười cười trấn an :

- Không cần căng thẳng như vậy, cậu ta do hưng phấn quá mà ngất đấy. Ha ha, lần đầu tiên tôi thấy một ca bệnh hài hước như thế này đấy!

Nghe bác sĩ nói vậy anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, đúng lúc này cậu cũng bắt đầu tỉnh lại, cậu nhìn anh rồi nhìn mình liền hỏi :

- Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây thế này?

Anh lấy tay gõ nhẹ vào trán cậu, nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng mà rất thô bạo, Yoseob bị đau bèn ôm chán nhìn anh ai oán :

- Ai yo, sao cậu lại đánh tớ thế này? Soái ca, hình như lúc nãy chúng ta đang hôn nhau kia mà, sao bây giờ tớ lại ở đây rồi?

- Cậu còn hỏi? Không phải cậu ngất thì tôi đưa cậu đy

- Cậu còn hỏi? Không phải cậu ngất thì tôi đưa cậu đy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

ến đây làm gì?

Lúc này dường như cậu mới nhận ra vấn đề, cậu vỗ vào đầu mình mà ai oán :

- Ui ya, sao mình lại có thể như vậy chứ? Tiếc chết mất thôi! À? Soái ca, chúng ta lại tiếp tục việc lúc nãy chưa làm xong đi!

Anh liếc mắt khinh bỉ nhìn cậu, lạnh
nhạt nói :

- Cậu cái đồ dê xồm! Tôi và cậu đã hôn nhau lần thứ mười rồi nên tôi sẽ không hôn cậu lần nữa đâu. Từ nay xem như tôi và cậu không liên quan đến nhau nữa, cậu cũng không cần phải đeo bám tôi nữa đâu.

Nghe anh nói những lời này cậu tuy hơi buồn nhưng vẫn cười nói :

- Hình như tôi nói là tôi phải hôn cậu chứ không phải cậu hôn tôi thì phải? Cho nên tớ vẫn phải theo đuổi cậu.

Junhyung lần này thực sự tức giận, cậu đúng là cái loại mặt dày chưa từng thấy mà, sao anh lại xúi quẩy đến mức bị cậu đeo bám thế này. Anh bước đến cạnh cậu, ghé vào tai cậu đe dọa :

- Cậu tốt nhất đừng khiêu chiến với giới hạn của tôi, nếu không tôi không chắc sẽ làm gì với cậu đâu.

Nói xong anh đi khỏi phòng bệnh, bây giờ chỉ còn lại một mình Yoseob, cậu cười cười sờ môi, hoàn toàn không để lời cảnh báo của anh lọt vào tai. Nhưng mà, hiện tại cậu lại có một chiến thuật cua Soái ca mới, chắc một ngày nào đó cậu sẽ phải thực hành rồi.

Junhyung ra khỏi bệnh viện thì tức tối đấm mạnh vào tường, anh còn chưa bị ai chỉnh đến mức thảm hại như vậy đâu. Cậu quả thật là người đâu tiên làm ra chuyện này, nhưng sao anh lại một mực để cậu chỉnh mình? Sao anh lại có thể ngốc nghếch như vậy? Có vẻ như khi ở gần cậu anh lại trở thành một kẻ ngốc thì phải?

Đang thơ thẩn trong mạch cảm xúc thì chiếc điện thoại trong túi reo lên, Junhyung móc điện thoại ra nghe, không biết đầu dây bên kia nói gì mà sau khi nghe xong mặt anh biến sắc, vội vã bắt taxi về nhà bố mẹ mình.

Hết chap rồi mọi người ơi, mọi người đọc truyện vui vẻ nhé! Những chap sau hứa hẹn là sẽ đặc sắc hơn đấy. Nhưng mà nhớ để lại comment cho au nhé, au rất thích đọc comment của mọi người đấy. Mọi người hãy ủng hộ fic của au nhé!!!!

[ Longfic][ Junseob ] Nhật Ký Theo Đuổi  "Soái Ca"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ