Chap 7 Học bài tiện thể học ngủ luôn

448 34 0
                                    


Author: Yomi


Sáng hôm sau

- Yoseob, nghe nói cuối giờ là cậu đến lớp chọn học à? -HyunA vừa thấy Yoseob liền chạy đến hỏi.

- Ừ! - Cậu đáp.

HyunA nghe vậy thì tỏ vẻ đăm chiêu :

- Tớ thấy người học giỏi còn khó vào được lớp chọn, sao một đứa xếp thứ hai từ dưới lên như cậu cũng có thể vào nhỉ? Thật bất công! - cô làm vẻ mặt buồn bã rồi tiếp- Tớ thấy cái chương trình này của nhà trường cũng được lợi cho mấy đứa học dốt như cậu thật đấy!

Lần này là cậu thật sự tức giận nhé! Sao mấy đứa bạn của cậu đứa nào cũng độc mồm độc miệng thế không biết? Cậu thật sự ghen tị với người ta a!!!

Yoseob vác cái xác mang tâm hồn bị "tổn thương " trầm trọng của mình về chỗ ngồi. Cậu gục người xuống bàn mà ca thán, ca thán xong lại cười khúc khích khiến mấy tên đàn em bị dọa hết hồn. Lúc mày cậu lại nghĩ đến viễn cảnh mình và Junhyung trở thành một cặp, anh và cậu cầm tay nhau cùng chạy ở trong cánh đồng hoa, anh sẽ nói " saranghae" nhiều lần khiến cậu vui sướng, dần dần anh tiến sát lại và hôn cậu, khoảng cách giảm dần cho đến khi chỉ còn một cm thì...

- Yang Yoseob, cậu bị thần kinh hay sao mà chu môi ra đấy hả? Hay đang nghĩ đến viễn cảnh của mình với Đại Soái ca? - Hyunseung trêu chọc.

- Không có...

- Mới là lạ!

Cậu chưa kịp nói xong thì Dongwoon đã chen mỏ vào khiến Yoseob đỏ mặt ( chú ý :Yoseob đỏ mặt không phải vì thẹn mà là bị tức nha) . Cậu đứng dậy lùa đánh hai cái tên lắm mồm này nhưng chân cậu hơi ngắn nên không đuổi kịp chúng, cậu dựa vào thành bàn mà thở phì phò rồi chửi :

- CMN các cậu, có ngon thì lại đây!

- Không phải bọn tớ không dám mà là do bọn tớ không muốn!

- Các cậu được lắm!

Cứ như thế suốt buổi học, Yoseob dù tức nhưng cũng chẳng làm được gì trong khi hai tên kia cứ nhơn nhởn mà cười, cậu thầm nhủ trong lòng " quân tử báo thù, mười măn chưa muộn ". Nhưng dù sao cũng đã hết buổi học, cậu vui sướng vì cuối cùng chiều nay có thể danh chính ngôn thuận ở cạnh soái ca của mình, điều này khiến sự tức giận của cậu giảm bớt đi phần nào.

★★★★★★★★★★★★

Ở tầng trên, bọn Kikwang đang chơi vật tay, Junhyung nhìn bọn chúng tươi cười mà trong lòng lại chua sót ; chiều nay anh phải cùng học với Yang Yoseob, đúng là ác mộng mà! Anh phải làm sao mới thoát được cái kiếp nạn này đây?

Nhưng hình như ông trời không nghe được sự khẩn cầu của anh thì phải? Cuộc sống của anh có lẽ sẽ mãi gắn bó với cái con người rắc rối ấy rồi. Thật xui xẻo... đối với anh lúc này nhưng... lại là hạnh phúc của anh khi về sau.

Quá ngứa mắt trước sự vô tư của hai tên kia, anh quát :

- Còn ở đó mà chơi, đi ăn đi!

- Ờ!

Cả hai lủi thủi bước đi về phía căn tin bỏ lại Junhyung một mình, anh vội gọi với theo :

[ Longfic][ Junseob ] Nhật Ký Theo Đuổi  "Soái Ca"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ