Chap 9

414 37 3
                                    


Beast đã quay trở lại, vẫn là OT6, thật đau hết cả tim. Từ giờ không đọc mấy tờ báo không có căn cứ đó nữa, chỉ tin khi Cube và Beast nói thôi. Chẳng biết bao giờ appa Hong mới khỏi bệnh để đưa Cube lên nhỉ? Dạo này xuống dốc quá chừng!

Thôi thì au chúc Beauty, Beast đọc truyện vui vẻ!!!
.
.
.
.

Vừa mới sáng sớm, Dongwoon bước ra khỏi nhà liền chạm mặt Kikwang, má cậu phấn phấn hồng, tim đập mạnh. Cậu định đi vào trong nhà thì anh đã gọi :

- Dongwoon, chờ tớ với!

Dù sao cũng bị phát hiện ra rồi, cậu cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập điên cuồng của mình mà đi đến chỗ anh, cười nói :

- Sao hôm nay... cậu đi sớm vậy?

- Vì ngày nào cậu cũng đi sớm nên tớ quyết định dậy sớm để đi cùng cậu cho có bạn ấy mà.

Dongwoon cảm thấy hụt hẫng, cậu cứ tưởng anh chờ cậu là có lý do khác hóa ra...chỉ vì muốn có bạn cùng đi nên mới chờ cậu.

Tuy hụt hẫng nhưng cậu vẫn tươi như hoa khiến trái tim của ai đó đập liên hồi, Kikwang mặt đỏ quay đi chỗ khác tránh cho cậu nhìn thấy mình đỏ mặt. Nếu đối với một chàng trai khác thì đỏ mặt là chuyện bình thường nhưng đối với một playboy như anh thì đó lại là cả một vấn đề đấy!

Dongwoon và Kikwang cùng đi như thế cho đến khi hai người ngồi vào xe, không khí ngượng nhập cứ như thế diễn ra. Để đỡ ngại ngùng, Dongwoon hỏi :

- Cậu không ở cùng bố mẹ à?

- Không, tớ thích sống một mình hơn! Còn cậu, sao cậu lại ở một mình?

- Nhà tớ hay chuyển lắm, ngày xưa tớ ở Philippin rồi nhà mình về nước. Bây giờ appa mình đang dạy ở trường đại học ở xa Seoul nên appa mua nhà cho tớ để tiện cho việc học ấy mà!

Kikwang cảm thấy rất hứng thú về chuyện của cậu, anh lại hỏi :

- Nghe nói cậu học rất giỏi, tại sao lại chịu học ở lớp ấy vậy?

- Thật ra học ở đâu cũng chỉ thế thôi, mình vẫn học tốt là được mà! Mà ở trong lớp có những người bạn thân nhất của mình nên tớ cảm thấy rất vui.

- Hóa ra là thế!

Cứ như thế cả hai tán chuyện cho đến lúc vào trong trường mà không nhận ra rằng mình đã nói gần như là hết bí mật của mình cho đối phương.

Vừa đến trường hai người đã thấy khuôn mặt của Yoseob thì kinh ngạc, cả cái trường này hiếm thấy nhất là cậu ta ủ rũ, chẳng lẽ có chuyện gì khủng khiếp đã xảy ra hay sao?

Đúng thế, Yoseob chăm chỉ học bài đến nửa đêm có gọi là chuyện kinh khủng không? Cmn quá kinh khủng đi, ai có thể tin được điều này cơ chứ!

Dongwoon thấy vậy liền chạy đến trước mặt cậu, lo lắng hỏi :

- Seobie, cậu bị sao vậy?

Yoseob vẻ mặt ngơ ngác hỏi ngược lại :

- Sao là sao cái gì?

- Thì sao hôm nay trông cậu khác mọi ngày vậy?

[ Longfic][ Junseob ] Nhật Ký Theo Đuổi  "Soái Ca"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ