Chap 3 Hãy tránh xa tôi ra!

447 40 3
                                    

Chẳng biết tại sao chap này của au bị cắt đi một khúc dài, au đang phải viết lại này. Sao số của au xui thế cơ chứ!

Au đang ra chap mới nè, chap này Seobie oppa rất chi là bá đạo, anh Bò thì còn phải chịu khổ dài dài a. LET'S GO!!!!!

                               *

                             *  *

Junhyung đang ngủ gục trên bàn thì Yoseob chạy đến, lay anh dạy rồi chớp mắt đưa tình, cười nói :

- Aiyo, sao Soái ca lại ngủ gục thế này? Cần Seobie đáng yêu, dễ thương làm gối miễn phí cho cậu không?

Junhyung nhìn cậu đang cuời, giọng lạnh tanh :

- Khỏi.

Yoseob thấy vậy ghé sát vào mặt anh, nhỏ giọng hỏi :

- Vì sao? Soái ca, có phải Seobie rất đáng yêu phải không nào?

Nghe điệu bộ của cậu mà anh trả lời là "không" thì chắc tai anh bị hành hạ dài dài nên anh vội trả lời :

- Ừ!

Yoseob nghe xong, mắt lấp lánh ánh sao, chống cằm, mắt chớp chớp nhìn anh một cách say đắm mà nói :

- Cậu cảm thấy tớ đáng yêu thì hãy yêu tớ đi, chần chừ làm gì?

Khốn kiếp! Cậu ta dám chơi chữ anh? Sao khi ở cạnh cậu ta thì trí thông minh của anh bay đi đâu mất rồi? Thật tức chết anh mà .

Junhyung bây giờ không còn kiềm chế được bản thân nữa, bỏ đi hình tượng hot boy lạnh lùng, anh chửi thề :

-CMN, cậu làm ơn cút ra cho lão tử!

Nghe Junhyung chửi mình, Yoseob càng nhìn anh với ánh mắt nóng bỏng, cười một nụ cười đầy mơ mộng, dịu dàng nói :

- Soái ca, sao lúc cậu chửi thì cậu càng đẹp thế này. Tiếp đi! Cậu chửi tớ tiếp đi, tớ nghe chưa đã.

Thấy cậu như vậy Junhyung cũng chỉ có nước lắc đầu. Thật sự anh chưa thấy ai mê trai như cậu cả, thật đáng sợ!

Tuy Junhyung hơi sợ cậu nhưng anh vẫn không tự chủ nói "Đồ thần kinh!" rồi lại gục đầu xuống bàn. Yoseob thấy vậy thì ghé vào tai anh nói nhỏ :

- Môi cậu đẹp quá! Cho tớ hôn mười cái nhé, Soái ca?

Lúc này sợ quá, Junhyung bật ra khỏi bàn nhưng Yoseob lại càng tiến tới. Junhyung càng ưỡn người về phía sau thì Yoseob lại càng cúi xuống áp sát anh cho đến khi cả hai đồng loạt ngã. Đau quá, Junhyung hét lên :

- Aaaaaaaaa~~~~~~

Lúc này anh bật dậy, phủi bụi trên người. Hóa ra đây chỉ là giấc mơ. May! May quá! Nhưng mà sao anh lại rơi khỏi giường thế này? Thật mất mặt! Lớn vậy rồi còn rơi giường. Nếu Doojoon và Kikwang biết chắc chúng sẽ cười anh thối mặt mất! Mà cũng tại cái tên đó, nhìn mà thấy ghét à.

Bây giờ anh đang rất ức chế nên rất muốn phát tiết. Anh ngẩng mặt lên trời, xí nhầm, là trần nhà hét to :

- Thiên a, sao ông lại để cho con rây vào cái tên bệnh hoạn đó chứ?

[ Longfic][ Junseob ] Nhật Ký Theo Đuổi  "Soái Ca"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ