Chap 17 Tranh giành khốc liệt

408 35 15
                                    

Xin chào mọi người, au đã quay trở lại rồi đây. Nghỉ lễ vui chứ!

*******************

Sau ngày được Junhyung tỏ tình, Yoseob cật lực tránh mặt anh với kế hoạch của quân sư bác sĩ Yong.

Cứ mỗi khi Junhyung đến gần cậu là cậu lại tỏ ra lạnh lùng, xem anh giống như không khí khiến cho Junhyung rất tức giận nhưng cũng chẳng làm được gì.

Trong khi đó ngày nào Chanyeol cũng thân thiết với cậu. Yoseob thấy như thế này thì hơi có lỗi với Chanyeol, nhưng vì hạnh phúc của mình cậu đành phải hi sinh người khác vậy. Dù sao thì người không vì mình trời tru đất diệt mà.

Nhưng nhờ có vậy mà Junhyung thể hiện tình cảm với cậu nhiều hơn.

Ngày hôm trước, Chanyeol mời cậu đi ăn thì Junhyung không biết từ đâu chui ra phá rối. Yoseob cúi đầu tủm tỉm mà cười nhưng không ai nghe thấy, khi nhìn Junhyung như vậy thì ai lại không cười chứ. Anh nhìn Chanyeol rồi nói :

- Xin lỗi anh, hôm nay tôi và Yoseob có hẹn học thêm rồi.

Yoseob giờ ngây thơ hỏi anh :

- A, chúng ta có hẹn nhau hả?

Junhyung cảm thấy da đầu mình nóng lên. Sao lại có kẻ ngốc như vậy chứ, anh vì ai mà phải nói dối, không phải là cái tên Chanyeol này là một tên cáo già hay sao? Thằng nhóc này đúng là ngu hết chỗ nói mà! ( Dám chửi oppa của em ngu hả? Anh mới ngu ấy, bị lừa mà không biết)

- Cậu quên rồi ư? Lúc nãy chúng ta đã hẹn với nhau đấy.

- Vậy thì để hôm sau học nhé, tớ và Chanyeol hyung hẹn đi ăn từ tối hôm qua rồi.

Chanyeol ở bên cạnh anh cũng cười thật tươi vỗ vai anh mà thêm dầu vào lửa :

- Đúng vậy, chờ hôm sau đi nhé!

Lần đầu tiên Junhyung cảm thấy bị sỉ nhục như thế này, anh tức đén mức mặt hồng lên nhưng rất khó thấy, căn bản là mắt thường sẽ không thấy được. Nhưng chỉ cần thấy nhiệt độ xung quanh mình đang xuống âm độ thì ai cũng bất giác rùng mình. Yoseob rụt cổ lại rồi vẫy vẫy tay nói :

- A, muộn rồi, chúng tớ đi trước nhé! - liếc sang phía Chanyeol cậu nói- Chanyeol hyung, chúng ta đi thôi!

Chanyeol cười cười nhìn cậu rồi liếc sang phía Junhyung cới vẻ mặt hả hê. Junhyung không thể làm gì đành để cho hai người đi.

.

Trên đường đi, Yoseob cứ tủm tỉm cười làm cho Chanyeol cứ tưởng rằng cậu đã bị mình cưa đổ. Hắn cười như không cười nhìn cậu, có lẽ hắn sắp ăn được con thỏ trắng này rồi.

Nhưng có lẽ hắn đã đánh giá quá thấp khả năng của "con thỏ trắng" đó, thậm chí hắn còn không biết thật ra chú thỏ trắng đó lại là một con cáo. Tuy cậu không phải là con sói xám ác độc như Junhyung nhưng cũng không phải hạng dễ chơi a. Nhiều người đã bỏ đi lớp phòng bị vì thấy gương mặt ngây thơ của cậu, chỉ có mình Junhyung là vẫn luôn cảnh giác với cậu. Nếu như ai bọ cậu đeo bám suốt mấy tháng thì cũng sẽ trở thành phản xạ có điều kiện mà thôi.

[ Longfic][ Junseob ] Nhật Ký Theo Đuổi  "Soái Ca"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ