Chap 12.2 Tiệc sinh nhật của Hara và ...(phần hai)

377 36 16
                                    

Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu, hôm nay kỉ niệm vừa tròn 1k lần đọc cho fic au quyết định đăng chap này để kỉ niệm. Cảm ơn vì ủng hộ au trong thời gian qua, sau này mọi người cũng hãy ủng hộ và tin tưởng au nhé! Au hứa rằng mình sẽ không drop fic đâu!!!

Thật đấy!

********************

Thành công!

Hara hất nước vào áo Junhyung xong rồi cố ra vẻ hối lỗi, nước mắt như trực rơi ủy mị nói :

- Junhyung, xing lỗi! Mình không cố ý!

Junhyung mặt không chút biểu cảm đẩy cô ra khỏi người, anh mỉm cười chấn an:

- Không sao đâu, tớ đi WC chút!

Nói xong anh bước đi thật nhanh, thật ra nếu không phải vì cô ta là con gái, anh là người có căn hóa thì anh chỉ muốn chửi thề, sao anh cứ gặp con gái là xui xẻo thế này. Lấy khăn tay lau đi vết đỏ của rượu vang,  đúng lúc này có tiếng mở cửa, đi vào là một anh chàng mặc áo đuôi tôm màu đen, trên tay là một chiếc áo sơ mi màu trắng thanh khiết. Anh ta mỉm cười với Junhyung rồi nói :

- Chào cậu Junhyung, tiểu thư Hara vì cảm thấy có lỗi nên bảo tôi đưa chiếc áo này cho anh thay tạm để chuộc lỗi.

Junhyung quan sát anh ta, chàng trai này ngũ quan thanh tú, góc cạnh rõ ràng,  theo ngôn ngữ của Yoseob thì anh ta chính là một soái ca. Mà có vẻ anh ta là quản ra trong nhà Hara, nhưng không vì thế mà mất đi khí chất, anh quan sát thì thấy ánh mắt của hắn có vẻ không can tâm, chắc hắn yêu thầm Hara đây.

Junhyung, cái người chỉ sợ thiên hạ không loạn bắt đầu nghĩ ra một cách chỉnh anh quản gia làm bia chắn giúp mình đỡ tức, nói cách khác đây chính là tạo niềm vui trên nỗi đau của người khác. Junhyung nhìn hắn rồi giễu cợt :

- Anh là quản gia nhà Hara?

- Vâng! Tôi là quản gia riêng của tiểu thư. - Tên kia sắc mặt không đổi cung kính trả lời.

- Nhìn anh có vẻ có tình ý với cô ấy thì phải? Không biết cô ấy biết chưa nhỉ?

- Xin lỗi, đây là việc riêng của tôi!

- Ha, đúng rồi, là việc riêng. Vậy... cái gì mới là việc chung?

- Yong Junhyung, anh đừng quá coi thường người khác, tôi thích tiểu thư hay không là việc của tôi, không liên quan đến anh.

Junhyung ra vẻ buồn bã, mặt vẫn cười nói :

-  Nga, sao lại không liên quan? Anh thích Hara rồi thì tôi làm sao tán tỉnh anh được chứ, đúng không?

Lần này hắn quản gia ngớ người, hắn còn chưa tiêu hóa được lời nói của Junhyung. Hắn cứ tưởng là Junhyung thích Hara, mà Junhyung hóa ra thích... thích... hắn. Cho dù hắn không thích Junhyung nhưng bị "tỏ tình" trực tiếp như thế này cũng khiến hắn đỏ mặt, quên mất mình phải nói gì, lần này anh quản gia dúi chiếc áo vào tay Junhyung thì chạy biến, không dám ngoảnh đầu lại.

Tên quản gia đi rồi Junhyung mới ôm bụng cười sằng sặc. Ha ha tên này cũng ngây thơ quá đi! Junhyung ôm bụng cười nghiêng ngả, cuối cùng đụng trúng một bình hoa nhỏ, tiếng rơi "toang" một cái khiến Junhyung điều chỉnh lại tinh thần, nụ cười trên mặt cũng dần tắt. Nhìn vào bình hoa, anh cảm thán :

[ Longfic][ Junseob ] Nhật Ký Theo Đuổi  "Soái Ca"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ