Chap 4. Đừng để tôi gặp lại cậu...

410 36 5
                                    

Hello mọi người, đã quay trở lại rồi đây. Cùng đọc chap tiếp theo của fic nhé!



- Được, tôi đồng ý! Hôn đi!

Anh quyết định rồi, hi sinh mười nụ hôn đầu đầu tiên cho cậu ta để nhận được sự tự do cũng đáng lắm. Anh nhắm mắt lại, nói :

- Đến đây, đến đây và hôn tôi đi! ( câu này sao au lại cảm thấy đen tối thế nào ấy? )

Chỉ chờ có thế, Yoseob vội chạy đến trước mặt anh. Kiễng chân lên rồi hôn lên môi anh. Ôi! Nụ hôn đầu mà trao cho Soái ca thật là tuyệt vời! Môi anh sao mà mềm thế này? Ai yo! Cậu chỉ muốn hôn một nụ hôn kiểu Pháp nhưng chắc anh sẽ không đồng ý đâu. Thế là cậu đếm từng nụ hôn của mình.

Junhyung bây giờ như đang ở trên mây, đây là nụ hôn đầu của anh đấy. Nhưng sao khi cậu hôn anh lại muốn hôn lại cậu thế này, môi cậu thật mềm, mà hình như còn có mùi sữa chuối tấn công vào khứu giác của anh. Anh nhẹ nhàng tận hưởng những xúc cảm đầu tiên này của mình.

Còn mọi người thì đang hóa đá khi thấy hai người hôn nhau. Tuy chỉ là môi chạm môi nhưng các Junyo shiper đã nhanh chóng chụp lại hoặc quay phim để lấy tài liệu viết fanfic.

Ở phía xa, Hara thấy hình ảnh này thì dậm chân tức tối. Hyungie của cô, cô chưa kịp hôn anh mà Yoseob đã vội hôn trước rồi, tức chết cô mất! Boyoung ở bên cạnh thì dùng vẻ mặt phấn khích, cô cũng là một Junyosae nha! Nếu không ngại Hara thì cô đã la hét lên rồi.

Yoseob đang dần đếm số lần hôn, đến lần thứ chín, cậu . .. dừng lại. Junhyung cảm giác được có gì đó không ổn, anh vội thúc giục :

- Sao thế? Mau hôn tiếp đi, vài lớp rồi đó.

Yoseob làm điệu bộ e thẹn đỏ mặt, vò vò góc áo mà nói :

- Soái ca, hóa ra cậu muốn tớ hôn cậu đến mức ấy kia à?

Nghe câu này mà mọi người hóa đá, cậu thật là khó đỡ a! Cảm xúc thất thường, lúc buồn lúc vui, không ai có thể đoán được suy nghĩ của cậu lúc này. Có thể vì đợi quá lâu, Junhyung bèn giải thích :

- Đừng nghĩ lung tung, tôi chỉ muốn nhanh kết thúc chuyện này thôi!

Yoseob bây giờ lại hóa thân thành một chàng trai dâm đãng, giọng lả lướt :

- Ai yo, bất quá Seobie lại chơi chưa đã, nụ hôn thứ mười để lần sau khi Seobie có tâm trạng sẽ đến đòi lại. Muộn rồi, Seobie phải về lớp rồi, Soái ca cậu đừng làm oán phụ mà chờ mình nhé!

Yoseob nói xong vội kéo tay Hyunseung và Kikwang chạy về lớp, cậu sợ còn ở lại đây thì anh sẽ đánh mình tan xương nát thịt mất. Cả ba người có thể nói là dùng tốc độ ánh sáng để chạy về lớp khiến mọi người không kịp nhìn thấy. Công phu chạy trốn của ba thủ lĩnh cũng thật cao a!

Còn về phía Junhyung, anh bực tức đấm vào bảng tin làm cái bảng bị thủng một lỗ. Tất cả mọi người kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình, sao anh có sức mạnh khủng khiếp như vậy được?

Junhyung nhìn theo cái bóng to hơn con kiến một chút của Yoseob thì gào lên :

- Yang Yoseob, đừng để tôi gặp lại cậu. Nếu tôi mà gặp lại cậu tôi sẽ ......... hôn cậu đến ngạt thở thì thôi.

Yoseob đang chạy, nghe lời nay của anh thì nở một nụ cười tươi tắn, đầu khẽ quay lại kêu to :

- Soái ca, tớ đang chờ cậu đến hôn tớ đây!

Hyungseung và Dongwoon nghe cậu nói này của cậu thì không hẹn cùng nhau thốt lên :

- Đồ mặt dày!!!!!

Nghe hai đứa bạn nói vậy cậu không những không tức mà còn hãnh diện trả lời :

- Không có việc gì khó, chỉ sợ mặt không đủ dày. Đào núi không được thì cua trai, mặt dày ắt cua được ngay.

- Cậu ........ nói đúng a! ( đồng thanh tập hai)

Khi bọn Junhyung về đến lớp thì cô giáo đã vào trước rồi, cả ba người xin vào lớp thì cô giáo cũng không làm khó gì. Dù sao ba đứa cũng là con cháu những nhà tài phiệt lớn của thế giới mà, làm khó chúng thì cũng đồng nghĩa với việc làm khó mình, cô cũng đâu có ngu.

Sau khi trở về chỗ ngồi Kikwang và Doojoon cười tủm tỉm buôn chuyện mất mặt lúc nãy của Junhyung. Junhyung lập tức quay lại lườm hai người thì hai người mới ngậm cái mồm mình lại. Hài lòng với kết quả, Junhyung quay lại và bắt đầu học bài. Tuy không chú ý bài giảng mà đoạn Yoseob hôn anh vẫn hiện trong đầu, anh lắc nhẹ đầu mình mà cười nhạt, thầm rủa trong lòng :

" Yong Junhyung, mày thật vô dụng, mới bị hôn chín cái mà đầu óc đã thành như vậy rồi."

Junhyung thì tức đến mức cả ngày đập bàn đập ghế trong khi KiDoo lại cười tủm tỉm cả ngày làm cho Junhyung càng tức giận hơn.

Từ hôm đó anh bắt đầu đi tìm Yoseob để hôn một lần cuối cùng thì không thấy cậu đâu, hỏi họ thì họ nói cậu ra ngoài rồi. Anh ở trong lớp đợi cậu nhưng vẫn không thấy. Anh tức giận đá cái ghế rồi ra khỏi lớp.

Cứ như thế suốt một tuần, Yoseob giống như đã bốc hơi khỏi thế giới này, Junhyung đi về phía Đông thì cậu sẽ chạy về hướng Tây. Đàn em của cậu rất đông, tin tức nhạy bén nên cậu sẽ không thể chạm mặt anh trong thời gian này được.

Đến ngày chủ nhật, khi cả trường được nghỉ học, Yoseob hôm nay dùng xe đạp đi lượn quanh phố. Sau khi gửi xe cậu chạy đến công viên ngắm hoa. Đang ngồi nghịch cỏ vui vẻ thì nhìn sang bên kia thấy Junhyung đang ngồi ở trên ghế đá uống nước. Cậu vội cúi đầu xuống, thầm cầu xin ông trời đừng cho anh nhìn thấy cậu. Nhân lúc anh chưa nhìn thấy mình mà lủi thủi bước đi, lúc tưởng chừng như đã thoát khỏi móng vuốt của anh thì sau lưng vang lên giọng nói lạnh lạnh làm cậu không rét mà run :

- Yang Yoseob, đứng lại!





Hết chap mới rồi, các bạn thấy thế nào? Không biết chap sau Yoseob sẽ xử trí như thế nào? Nhớ để lại comment nhé! Nếu ai có ý tưởng gì mới thì có thể nói với mình. Kamsa!






[ Longfic][ Junseob ] Nhật Ký Theo Đuổi  "Soái Ca"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ