Cậu, Vương Trần Hàn Phong - Một chàng trai khó hiểu. Cô bé ấy, Lã Thiên Hy- cô bé có duyên trời định...
Ngày đầu gặp cô bé ấy, cậu dịu dàng ấm áp.
9 năm sau, gặp lại, cậu lạnh lùng đến khó tin hai người tại hai lúc ấy lại là một.
Ngày đầu tiên gặp...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Đôi chân nhỏ đặt chân xuống mảnh đất xa lạ. Trên vai khoác Balo, tay cầm vali. Lã Thiên Hy, từ hôm nay cuộc đời mày sẽ rẽ sang hướng khác.
Một cô bé 17 tuổi đứng giữa trung tâm thành phố nở một nụ cười tự tin.
Điện thoại reo, Hy nghe máy:
- dạ! Con nghe bác ơi. Con đến nơi rồi. Giờ đến địa chỉ đó phải không ạ?
- ừ, khi nào đến nhà thì gọi bác nhé!
Hy ngập ngừng:
- bác có chắc là mọi chuyện sẽ tốt nếu con dọn đến đó chứ? Người chủ không than phiền ạ?
- con cứ tin bác. Bắt xe nhanh đến đây nhé!
- dạ vâng.
À à quên, chưa giới thiệu nhỉ? Nó, Lã Thiên Hy, 17 tuổi. Xuất thân từ một gia đình nhỏ hạnh phúc nơi thôn quê. Lần này nhận được xuất học bổng của trường Chuyên Sunshine, ngôi trường nổi tiếng của cả nước, nên phải rời quê hương để lên thành phố học. May thay, Hy có một người bác ruột làm bảo mẫu trên này nên tạm thời không phải lo việc tìm nhà trọ.
Vì ngôi nhà mà bác làm bảo mẫu nằm ở ngay trung tâm thành phố nên Hy chỉ bắt taxi đến đoạn đường đó rồi tự đi bộ tìm số nhà. Hy bật cười khi cả thành phố đông đúc vậy mà cũng có một đoạn đường rộng và nhiều cây xanh to lớn đến thế. Trải dài đoạn đường tràn ngập cây xanh, riêng có một đoạn toàn trồng cây Osaka đương nở rộ hoa. Từng cánh hoa vàng từng đợt từng đợt theo gió rơi xuống. Cảnh tượng đẹp không thể tin vào mắt mình. Hy có hơi khựng khi thấy chúng. Chẳng hiểu sao tim cô bé lại đập nhanh khi đi dưới cánh những bông hoa vàng đó. Hy quyết định dừng lại ngồi xuống ghế đá ở đó thưởng thức cảnh hiếm hoi ấy một chút.
Nhắm mắt lại.
Gió đầu thu đến.
Mát lạnh.
Có cánh hoa nào đó lướt nhẹ qua má.
Nhột quá. Hy bật cười khúc khích.
"Bíp.....pppppp"
Tiếng còi ô tô vang lên một cách vô duyên khiến Hy giật mình. Phía trước là một chiếc xe màu trắng sang trọng đang dừng lại. Hy để ý thấy có một cô gom thu sắt vụn đang dừng xe nhặt lại đồ. Ơ, nhưng hay quá nhỉ. Rõ ràng là cô ấy đã dựng xe ở phía bên phải, rất sát với vỉa hè rồi mà. Chiếc xe ô tô kia thừa sức đi về phía bên trái để đi tiếp. Sao lại đứng đó bíp còi inh ỏi chứ. Hy bực mình, tiến đến nhặt các tấm bìa caton giúp cô nhưng mặt thì lại nhìn chằm chằm vào chiếc xe kia, miệng không ngừng trách mắng: