Bữa tiệc của Vương Thịnh nhanh chóng kết thúc. Hy cùng mọi người ở lại dọn dẹp xong mới ra về.
Bây giờ là gần 12h đêm rồi, đã khuya vậy rồi sao?
Hy đứng trước của khách sạn chờ Phong lấy xe ra, trong lòng không khỏi xúc động và vui mừng. Thật hạnh phúc khi anh ấy đã về. Tạ ơn trời đất. Vậy là chính thức kết thúc chuỗi ngày yêu xa lắc xa lơ vất vả.
Đã 4 năm trôi qua rồi, liệu có điều gì sẽ xuất hiện sau 4 năm ấy nữa nhỉ?
Bỗng, có một xe oto dừng trước mặt Hy. Cô nhớ là Phong đi xe máy mà.
Từ trong xe bước ra một chàng trai có dáng người và âu phục khá quen, hình như Hy đã gặp đâu đó. À đúng rồi, nếu cô nhớ không nhầm thì đó là Trịnh Vương Hoan, vị khách mà cô đặc biệt hướng dẫn lúc nãy.
Hoan bước tới gần đến chỗ Hy. Giờ mới được nhìn kỹ mặt của chàng trai này. Đúng như Hy dự đoán, quả thực đẹp trai. Khác với vẻ đẹp ma mị của Phong, thì người này có một sắc đẹp hoàn toàn tỏa sáng, có thể nói giống như một mặt trời nhỏ thu gọn trong nét mặt của cậu ta vậy.
- chào Hy, bây giờ mới chính thức được làm quen với Hy. Tôi là Trịnh Vương Hoan.
Nói rồi, rất tao nhã nở nụ cười với Hy. Cô cũng lịch sự đáp lại:
- vâng, tôi là Lã Thiên Hy, rất vinh dự được biết anh.
- Hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn - Hoan cười
Hy cũng chỉ cười mà không đáp lại, liền hỏi sang vấn đề khác:
- không biết anh ở lại đến tận bây giờ có việc gì sao? Hay anh đang chờ ai?
Hoan liền đưa khuôn mặt trầm tư của mình nhìn về phía xa nào đó:
- tôi định đưa một cô gái về nhà, nhưng có vẻ cô ấy được người khác đưa về rồi. Nên hôm nay, có vẻ như tôi bị cho leo cây!
- ồ, vậy sao. Nếu thế thì giờ anh nên về nhà và ngủ một giấc, sau đó mai dậy hãy tính kế để trả mối thù Leo cây ấy chứ! Khuya lắm rồi...
Bỗng, tiếp bíp còi từ xa vang lên, đó là Hàn Phong. Cậu đứng cách đó không xa đang chờ Hy.
- Xin phép anh, tôi đi trước.
Hy Liền chạy nhanh đến bên Phong, để cho Hoan đứng tại đó không nói gì cả, chỉ âm thầm nhìn về phía hai người bọn họ. Phong đội mũ bảo hiểm cho Hy:
- tên đó là ai?
- vị khách lúc nãy mà em dẫn riêng cùng với anh á. Mà em cứ thấy anh ta lạ lạ mà quen quen sao á!
Phong im lặng nhìn cậu ta, và rồi, như thể hai ánh mắt chạm nhau. Cậu hừ lạnh một tiếng:
- em tránh xa tên đó ra.
Hy lên xe rồi ôm Phong:
- chắc cũng chẳng có cơ hội gặp lại. Mình đi thôi anh.
Rồi chiếc xe phóng nhanh qua Hoan đang đứng đó. Một cái nhìn sát lạnh diễn ra giữa hai chàng trai. Hoan nhìn theo mà nhếch miệng cười:
- đã quên?
--------------------------------------------------------------
Xe dừng lại tại cửa nhà trọ của Hy. Sau khi lên đại học, Hy đã dọn ra ở riêng, cách nhà Phong không xa mấy. Xuống xe rồi gửi trả Phong mũi bảo hiểm:
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào Em, Cô Bé! (Nắm Tay Em, Ôm Em Và Hôn Em)
RomansaCậu, Vương Trần Hàn Phong - Một chàng trai khó hiểu. Cô bé ấy, Lã Thiên Hy- cô bé có duyên trời định... Ngày đầu gặp cô bé ấy, cậu dịu dàng ấm áp. 9 năm sau, gặp lại, cậu lạnh lùng đến khó tin hai người tại hai lúc ấy lại là một. Ngày đầu tiên gặp...