Sáng hôm sau.
Phong thức dậy khi bị tiếng động đánh thức. Nằm bên cạnh cậu là thằng nhóc Hải đang gác chân, ôm chăn ngủ như một đứa trẻ. Cậu vò đầu phì cười. Cái thằng nhóc này, mới tối qua còn khăng khăng không cho cậu ngủ cùng xong, bây giờ đã ôm cậu như thật. Đúng là trẻ con!
Cậu xuống giường và đi ra ngoài. Chà, không khí lạnh cuối đông đậm thật rồi. Ở quê trong lành một cách khó hiểu. Cái se lạnh rất khác so với thành thị. Cậu có thể nghe thấy tiếng chim, có thể nhìn thấy một làn sương mù bao phủ khắp cây cối, có thể ngửi thấy cả mùi của loài hoa nào đó quanh đây nữa. Khẽ nhắm mắt, cậu nhếch môi cười nhẹ.
Hừm!!!!
- đừng đứng lâu ngoài này. Lạnh đấy!
Bà Linh tươi cười đi đến vỗ vai Phong. Trên người bà đã khoác một cái áo khoác mỏng rồi. Thật ra, bà là một người phụ nữ thanh lịch và rất đẹp. Nếu để ý thấy thì Hy có đôi môi rất giống mẹ.
- cháu có thấy nơi này quen thuộc không?
- cháu không chắc nữa. Vừa lạ vừa quen. Chẳng thể hiểu nổi.
- ừm! Đừng quá ép bản thân. Cứ để mọi thứ tự nhiên. Cô tin, số mệnh làm gì cũng có lí do của nó mà. Ngay cả việc cháu mất đi một phần kí ức này cũng vậy.
Phong nhìn bà, cậu cũng mỉm cười.
- Hàn Phong! Hàn Phong - tiếng Hy vang lớn gọi cậu.
Bà Linh nháy mắt với cậu:
- nhìn kìa. Mới sáng ra đã có người lo lắng cho cháu rồi đấy chàng trai. Mau vào trong thôi. Bữa sáng hôm nay chắc sẽ ngon lắm đây!Nói rồi bà Linh đi trước. Hàn Phong đứng đó vài giây, rồi chợt hiểu được ý nghĩa của cái nháy mắt cùng câu nói ấy, cậu liền cười thú vị và hạnh phúc...
Bữa sáng hôm ấy quả thực rất đặc biệt. Hương thơm của bún bò Huế lan rộng khắp nơi đến nhóc Hải cũng phải mò dậy. Hàn Phong đánh răng rửa mặt xong, ra ngoài cũng bị hương thơm ấy làm cho giật mình.
Trên mặt bàn ăn, các tô bún trông vô cùng ngon mắt được bày ra đẹp đẽ. Mọi người tập trung ngồi vào vị trí. Hy trên người vẫn còn mặc nguyên tạp dề, mắt chứa đầy tia Hy vọng nhìn cả nhà:
- mọi người ăn thử đi xem món này thế nào?
- chị! Tuyệt lắm - Hải ca ngợi
Phong ngẫm nghĩ một rồi rồi cũng bắt đầu ăn.
Phải nói là tuyệt. Rất tuyệt. Ôi cô gái của cậu!!!
-------------------
Hy dẫn Phong đến khu vườn hoa cải của xóm. Nơi này mới 5 năm trở lại được trồng hoa cải vàng, diện tích khá lớn, đủ để thấy rộng bao la. Lại là nơi có khí hậu trong lành. May là đang mùa hoa mới bắt đầu nở, và mấy bác chủ vườn vẫn chưa cho phép, nên khách du lịch vẫn chưa ghé qua đây nhiều. Khó khăn lắm mới lừa thằng nhóc Hải nằm gọn ở nhà, và khó khăn hơn nữa mới xin được bác chủ cho vào trong vườn vì bác là bác họ của Hy. Cũng nên để cho tên này mở mang kiến thức về thế giới một tẹo chứ.
Vẻ đẹp của vườn hoa cải thực sự là rất nổi bật, đến Hy còn thấy choáng váng huống chi là Phong. Cậu cứ như đơ ra trước cảnh vật. Hy phì cười rồi nắm tay cậu dắt đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/67290745-288-k872262.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào Em, Cô Bé! (Nắm Tay Em, Ôm Em Và Hôn Em)
RomanceCậu, Vương Trần Hàn Phong - Một chàng trai khó hiểu. Cô bé ấy, Lã Thiên Hy- cô bé có duyên trời định... Ngày đầu gặp cô bé ấy, cậu dịu dàng ấm áp. 9 năm sau, gặp lại, cậu lạnh lùng đến khó tin hai người tại hai lúc ấy lại là một. Ngày đầu tiên gặp...