Phần 3: Liệu có phải là anh?
Hy ngồi cuốn chăn rét run trong phòng. Bà Huế mang cho cô bé một cốc trà gừng nóng. Tắm xong, lạnh đến thấu xương. Hy nhận cốc trà từ tay bác mình nói:
- anh ta là ai mà hống hách vậy ạ?
Bà Huế sắp xếp quần áo vào tủ cho Hy nói:
- cậu chủ ngôi nhà này đấy. Tính khí cậu ấy khó gần, lạnh nhạt nhưng là người tốt.
Hy há mồm nhìn bác:
- đừng nói với cháu là bác làm bảo mẫu cho 1 thằng nhóc khó ưa vậy nhé?
- đó là một cậu bé đáng thương ngay từ khi sinh ra. Một đứa trẻ tội nghiệp cần tình thương. Mà cháu đừng gọi cậu chủ như vậy, ở đây phải dùng kính ngữ. Cứ gọi thiếu gia đi, hay cậu chủ cũng được.
Hy phồng má bất bình:
- tại sao chứ? Cháu không muốn.
- ở nơi này mình phải biết ý nhớ chưa? Với lại, việc cháu học tập ở đây có suôn xẻ hay không một phần là nhờ thái độ của cháu với thiếu gia đấy.
Hy thắc mắc:
- cháu vẫn chưa hiểu? Sao vậy ạ?
- thiếu gia cũng đang học tập tại Chuyên Sunshine. Cậu hơn cháu 1 tuổi đấy.
Nếu thế thì càng buồn cười, sao Hy lại phải dè chừng anh ta chứ. Bà Huế nhìn Hy khẽ lắc đầu:
- rồi cháu sẽ hiểu tại sao thôi. Bây giờ thì cháu nghỉ ngơi đi. Đồng phục của trường bác lấy hộ cháu rồi. Treo trong tủ đấy.
Hy mừng rỡ nói:
- cháu cám ơn bác. Yêu bác nhất!!!!!
-------
Tối đó Hy hồi hộp không ngủ được. Ngày mai sẽ là một năm học mới. Phải cố lên!Sáng ngày mai.
Hy thức dậy từ sáng sớm chuẩn bị đến trường. Bà Huế bỗng xuất hiện rồi kéo Hy đến nhà ăn. Trong đó, cái tên hôm qua đẩy cô bé xuống đài phun đang dùng bữa sáng. Anh ta đưa mắt liếc qua Hy một giây rồi lại cúi mặt ăn tiếp. Thấy thái độ khinh người ấy, Hy chẳng thèm, liền bĩu môi. Bà Huế véo Hy một cái, rồi nói:
- thiếu gia, cậu có thể đưa con nhỏ đi cùng đến trường ngày hôm nay không? Cậu biết đấy, nó chưa biết đường. Mà tôi thì bận quá nên không tiện đưa nó đi.
Hy giật thót mình bở ý kiến đó của bác, bèn ghé tai bác thì thầm:
- bác ơi, không được, cậu ta là thiếu gia sang trọng, cháu là con bé bình thường, không tiện đi cùng đâu.
Bà Huế cũng thì thầm:
- bác nói rồi, thiếu gia chưa từng vạch ranh rới phân biệt giữa chủ tớ!
- nhưng mà...
Nói đoạn, Hy đưa mắt dè chừng nhìn cậu ta, rồi im bặt không nói tiếp. Bỗng anh chàng có vẻ hờ hững ấy đứng dậy, nói:
- được, vì cô, chàu sẽ giúp lần này!
---------------
Hy đang đứng trước chiếc ô tô của nhà họ Vương. Chậc chậc, chỉ là xe thôi mà, có cần đẹp vậy không? Bà Huế nói Hy ra đây chờ cậu chủ. Kì lạ là sao tên này lề mề vậy, đứng chờ mãi mà chẳng thấy ra. Chẳng có việc gì làm, lại không có người ở đây nên Hy bèn soi mình qua chiếc xe sáng bóng. Chà chà, bộ đồng phục đẹp quá. Hy thích thú ngắm mình trong bộ áo đồng phục, sau đó tằng hắng nói với mình trong kính xe:
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào Em, Cô Bé! (Nắm Tay Em, Ôm Em Và Hôn Em)
RomantikCậu, Vương Trần Hàn Phong - Một chàng trai khó hiểu. Cô bé ấy, Lã Thiên Hy- cô bé có duyên trời định... Ngày đầu gặp cô bé ấy, cậu dịu dàng ấm áp. 9 năm sau, gặp lại, cậu lạnh lùng đến khó tin hai người tại hai lúc ấy lại là một. Ngày đầu tiên gặp...