Phần 6: Cho anh làm bạn được chứ?

145 15 2
                                    

Phần 6: Cho anh làm bạn được chứ?

Tại căng tin trường...

Hy ngồi trước cái nhìn nghi ngờ của Ngọc. Chết thật, vừa nãy lỡ nói toẹt ra nụ hôn đầu, làm cho con nhỏ Ngọc này nghĩ đầu đuôi bằng mọi cách dò tìm ra chân lí. Hy không muốn kể ra sự thật vì cái điều gì dính líu đến mấy tên hotboy cũng không hay ho, nhất là cô bé chỉ là học sinh nhận học bổng mới vào trường. Ai lại tin một anh chàng siêu lạnh lùng, siêu hot lại đi hôn một con bé mới quen chưa đến 2 ngày. Ha ha. Khó tin không? Quá khó ấy chứ, đến Hy cũng đang nghi ngờ xúc giác của mình. Vì vậy cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là vờ như chưa gì xảy ra, hoặc thậm chí có khả năng trong lúc đầu óc Hy choáng váng vì cái sắc đẹp như vị thần kia đã không tự chủ mà tự mình nghĩ ra cái cảnh tượng môi chạm môi ấy.
Ôi trời, loạn rồi!

- LÃ THIÊN HY!!!

Ngọc đập tay mạnh xuống bàn đe dọa. Mọi người xung quanh đều dồn con mắt về phía họ. Hy dè chừng cười trừ với con bạn:

- cậu bị điên à. Tại lúc đó đầu tớ hơi choáng nên nghĩ về cái cảnh con Milu liếm môi tớ thôi. Được chứ!

Ngọc nghi ngờ:

- có chuyện đó nữa à?

Hy lấp liếm:

- ừ ừ, tại cái tên kia lúc băng bó cho tớ so sánh tớ như con cún của anh ta nên làm tớ hơi hoảng. Thôi bỏ qua đi. Đầu tớ đau lắm rồi!

Ngọc nhìn Hy dò xét rồi gật đầu:

- tạm tha cho cậu. Nhưng tớ còn điều tra vụ này...

Hy cười cười. Rõ khổ. Chí ít cũng dìm cái tính tọc mạch của cô bạn xuống đã, còn sau này tính sau. Hy cầm cốc nước lên uống cho bớt căng thẳng...

- Lã Thiên Hy!

Phụt.... tttttt!!!

Hy phụt ngay ngụm nước trong miệng vào mặt Ngọc. Bỗng có một sự kinh hãi không hề nhẹ mỗi khi ai đó gọi đầy đủ họ và tên mình. Cô bé vội lấy khăn giấy lau mặt cho Ngọc, miệng rối rít xin lỗi. Đen đủi vậy. Hy quay lại tìm nơi phát ra âm thanh đó. Ở cửa chính xuất hiện một chàng trai tuấn tú ban sáng va vào Hy đang vẫy tay với cô bé rồi tiến lại gần..

Tất cả học sinh trong căng tin đều nhìn Hy.

Ngọc với cái mặt ướt át trố mắt nhìn Hy.

Anh chàng kia thì đang bước lại gần.

Thượng Đế ơi, sao bỗng dưng ngài sắp đặt cho con một tình huống đáng khiếp đảm thế này? Muốn chạy cũng không được. Mà ngồi im thì...

Hoàng nhanh chóng đến bàn ăn của hai cô gái:

- cho anh ngồi đây được chứ?

Hy quay mặt ra chỗ khác để nhăn lại cái mặt đau khổ.

Ngọc thì gặp được soái ca của lòng mình mà cứ như đứa bị mất não chẳng phản ứng gì. Hoàng cũng không hề để mình bị lố bèn cười tươi:

- không ai phản đối, vậy anh ngồi nhé!

Xong cậu nhanh nhẹn ngồi xuống. Hy tằng hắng rồi cố cậy răng nói:

- anh đến đây để làm gì?

- đừng căng thẳng vậy. Anh đến với thiện chí muốn làm quen với 2 em thôi.

Ngọc càng mở mắt thao láo nhìn Hy ý hỏi chuyện này là sao. Hy cười với Ngọc, rồi quay ra nói với Hoàng:

- sao anh lại biết tên tôi?

Hoàng khoanh tay tự tin nói:

- chẳng có gì là khó để biết tên em khi anh là hội trưởng hội học sinh cả.

Ồ ồ, thì ra là khoe thân thế. Xì. Hy gật gật đầu rồi im lặng. Hoàng tiếp tục:

- vậy cô bạn này là...

Ngọc thấy anh chú ý đến mình bèn hồ hởi đáp:

- dạ, em là Trần Bảo Ngọc. Rất vinh dự làm quen với anh.

Hoàng bắt tay Ngọc bằng một nụ cười tỏa nắng. Hy cười trong lòng: cái con bé này, thấy thần tượng là sáng mắt ra.

Hoàng đưa tay của mình đến trước mặt Hy nói:

- và cũng rất vui được làm quen với em.

Hy liền đứng thẳng dậy trả lời dõng dạc:

- cảm ơn anh có thiện ý nhưng tôi...

- em xưng hô vậy với tiền bối à? Anh nghĩ em nên chỉnh sửa lại cách xưng hô...

Hy bướng bỉnh:

- tại sao? Anh có quyền gì?

- quyền là trưởng hội học sinh được chứ? Có lẽ em chưa biết, qui định về văn hóa và cách ứng xử lịch sử của C.S khá nghiêm ngặt, em có thể nhờ Ngọc giới thiệu.

Hu đưa mắt dò hỏi nhìn Ngọc. Ngọc gật đầu nghiêm túc. Khổ chưa. Hy tằng hắng rồi nói:

- em xin lỗi. Cảm ơn anh đã có thiện chí muốn làm quen với em nhưng thú thật, em không muốn quen biết anh cho lắm. Anh đừng nghĩ là em ra vẻ cao sang để gây sự chú ý với anh. Thật sự Em nghĩ cuộc sống của em sẽ tốt hơn nếu không xuất hiện những con người quyền lực như anh. Em rất tiếc...

Hy chân thành nói và nhìn Hoàng. Hoàng thì sững người bởi những câu nói vừa rồi. Lần đầu tiên cậu bị từ chối phũ như vậy. Cô gái này, rất đặc biệt.

Bỗng Hoàng bật cười rồi cậu đứng dậy, vẫn giơ tay ra tỏ ý làm quen:

- anh cũng hy vọng em sẽ cho anh cơ hội làm bạn. Anh cũng mong em hiểu anh không giống như lũ con trai vớ vẩn khác chỉ thích trêu ghẹo những cô gái đáng yêu như em. Anh thật sự muốn làm bạn với em.

Hy nhìn cánh tay trắng trẻo vô cùng đẹp của Hoàng, thấy anh ta cũng chân thành, Hy không lỡ từ chối bèn đưa tay lên bắt tay với anh ấy.
Hoàng cười:

- đấy, em rất thú vị Hy ạ.
Hy cười trừ. Làm ơn đi, mọi người đang nhìn chằm chằm kìa.

- Mày xong rồi chứ?

Một giọng nói quen thuộc lành lạnh cất lên. Cả ba người cùng hướng ra phía cửa. Là Phong.

Hoàng nháy mắt với Hy:

- gặp em sau nhé. À quên, anh xin lỗi thằng bạn anh vì ném bóng vào mặt em.

- không sao đâu ạ!

Hoàng tạm biệt họ rồi chạy đến Phong, khoác vai thằng bạn mà cười nói. Trước khi rời đi, Phong đưa con mắt nhàn nhạt nhìn Hy.

Hy bất ngờ:

- sao anh ta lại biết Hòang?

Ngọc chép miệng:

- họ là bạn thân chí cốt đấy. Hai bạch mã hoàng tử đẹp nhất trường mình. Chậc chậc. Quá đẹp đôi...

Chào Em, Cô Bé! (Nắm Tay Em, Ôm Em Và Hôn Em)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ