Phần 21: Tin đồn.
Nắng cuối ngày héo hắt qua cửa sổ lớp 11 Sinh, chiếu rọi yếu ớt bên hình ảnh vô cùng đẹp mắt.
Một chàng trai mặc bộ áo bóng rổ và một cô gái trong bộ áo đồng phục đang ngủ quên trên bàn học. Nàng ngồi đầu này, chàng ngồi đầu kia. Cứ thế hai khuôn mặt quay vào nhau ngủ ngon lành. Người ngoài nhìn vào ắt hẳn sẽ nghĩ đây là một bức tranh mờ ảo, đẹp đến mê hồn.
Mãi cho đến khi chiếc đồng hồ Big Boss vĩ đại của trường vang lên hồi chuông báo rằng 6 giờ tối đã đến...Hy cựa quậy, mở đôi mắt đã sớm mệt mỏi của mình. Mọi thứ qua đôi mắt vẫn còn mờ do tác động của việc ngủ. Đến khi hai đôi mắt cô bé mở cực lớn khi nhìn thấy cậu.
Mấy ngày qua, dường như chiều tối nào Hy cũng đã quen với sự xuất hiện của Phong như thế này mỗi khi tỉnh giấc. Cô bé chẳng thể hiểu lí do tại sao, cậu luôn xuất hiện ở đây mỗi khi mình ngủ quên tại lớp. Đây là một thói quen của Hy rồi. Nhưng quả thật chẳng biết tại sao, cứ mỗi lần khuôn mặt đẹp trai của cậu đập ngay vào mắt thế này thì tim cô bé bỗng lại giật thót cả lên. Là hoảng sợ? Là giật mình? Hay là...ngại ngùng?What? Cái gì mà ngại ngùng cơ chứ! Vớ vẩn!
Có điên đâu mà phải ngại với hắn!
Hy tức tối ngồi dậy thu dọn sách vở.
Tiếng động đánh thức Phong tỉnh dậy. Cậu chưa kịp tỉnh ngủ hẳn thì đã thấy Hy lao nhanh ra khỏi lớp rồi. Phong vội vàng đuổi theo.
- em làm sao vậy?
- không liên quan đến anh!
Hy bước đi càng nhanh. Trời ơi, cô bé làm sao thế này? Một cảm giác hồi hộp lại bắt đầu len lỏi trong lòng. Dạo gần đây khi bên Phong, Hy hay cảm thấy vậy. Và dĩ nhiên, cô bé rất ghét cảm giác kì lạ ấy. Tóm lại là cứ phải tránh xa hắn. Gần hắn chắc chắn khó thở mà chết mất. Hầy!!!!
Phong cứ vậy mà đi theo Hy.À, đúng! Gần đây anh ta còn có một biểu hiện kì quái nữa đó là thay vì đi ôtô riêng đến trường, hắn ta lại đi xe bus cùng Hy đến trường. Thật là rắc rối và phiền phức. Vì, Phong nhất quyết đòi ngồi cạnh Hy. Cứ mỗi khi có ai đó ngồi cạnh cô bé rồi thì hắn cứ lì mặt đuổi người đó đi bằng được. Hy cũng đến phải xấu hổ, không biết giải thích ra sao với bác phụ xe. Đành im lặng tùy mọi người nghĩ thế nào thì nghĩ vậy.
Lên xe, vẫn như thường lệ, Phong ngồi xuống cạnh Hy. Cô bé vẫn tỏ ra lạnh nhạt chẳng quan tâm cậu.
Cho đến khi, Hy vô tình quay sang nhìn Phong, thì thấy cậu đang chơi cờ caro một mình. Thấy khó tin, Hy mới hỏi:
- cái gì thế này? Anh cũng thích chơi trò này sao?
Hàn Phong cười nhẹ:
- Mới học chơi từ hôm qua thôi.
Nghe vậy Hy sốc đến độ mồm há to thật to:
- cái gì?? 18 năm cuộc đời giờ anh mới biết chơi trò này! anh có phải người bình thường không vậy?
Câu nói đó của Hy làm Phong khẽ nhíu mày. Rồi nhanh chóng, cậu tiến mặt sát lại mặt Hy, hàm ý nói:
- vậy em nghĩ tôi có phải người bình thường không?
![](https://img.wattpad.com/cover/67290745-288-k872262.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào Em, Cô Bé! (Nắm Tay Em, Ôm Em Và Hôn Em)
RomanceCậu, Vương Trần Hàn Phong - Một chàng trai khó hiểu. Cô bé ấy, Lã Thiên Hy- cô bé có duyên trời định... Ngày đầu gặp cô bé ấy, cậu dịu dàng ấm áp. 9 năm sau, gặp lại, cậu lạnh lùng đến khó tin hai người tại hai lúc ấy lại là một. Ngày đầu tiên gặp...